Trẻ con thành phố sao khổ quá!
(Sóng trẻ) - Ở quê tôi, khi trẻ học xong mẫu giáo sẽ vào thẳng trường cấp I công lập ngay trong khu vực. Trẻ con thành phố chưa học hết mẫu giáo, phụ huynh đã phải chạy “marathon” tìm cho con học trường chuyên này, lớp chọn nọ.
Để con được học trường tốt, phụ huynh đã phải lên thời gian biểu kín cả tuần để đảm bảo cho con “cái gì cũng biết”. Từ đánh vần, làm toán, học tiếng anh, kỹ năng sống,… đều có lịch trình cụ thể, rõ ràng như thí sinh ôn thi Đại học. Tôi nhớ lại thời đi học, mãi đến kì 2 năm lớp 1 chúng tôi mới có thể tính toán, ghép những vần, âm đơn giản. Ấy thế mà bây giờ, một đứa trẻ chưa kết thúc bậc mầm non đã có thể đọc, viết “nhoay nhoáy”. Vậy những đứa trẻ khác không được “đốt cháy giai đoạn” có trở nên lạc lõng và cảm thấy kém cỏi vì thua kém các bạn?
Thời khóa biểu của học sinh lớp 1
Quay cuồng để vào được trường tốt mới chỉ là điểm bắt đầu. Ngay sau đó, những “đứa trẻ tội nghiệp” lại tiếp tục phải “lao đầu” vào sự nghiệp học hành. Nhớ khi còn học cấp I, những đứa trẻ quê chúng tôi cứ tan học là gác sách vở một bên để đi câu cá, đánh chuyền, đánh chắt. Than ôi! Trẻ con thời nay sao khổ quá! Một ngày có 24 tiếng thì phân chia đều tăm tắp, 8 tiếng học vất vả ở trường, về nhà lại ăn uống vội vàng rồi lao vào học gia sư cô nọ thầy kia, lấy đâu thời gian được vui chơi theo đúng độ tuổi?
Tôi còn nhớ mãi, thời sinh viên năm ba, trong một lần đi gia sư, cô học trò nhỏ của tôi mếu máo kể: “Cô có biết con thích nhất là ngày nào trong năm không? Là ngày sinh nhật con đấy! Sinh nhật con mẹ không bắt học, nhưng ngày hôm sau lại phải học bù nhiều hơn. Con nói đau đầu nhưng mẹ vẫn bắt con phải học xong mới được đi ngủ”. Nghe mà chạnh lòng. Học sinh thành phố sao khổ quá đi thôi!
Thi đầu vào đã khó như thi Đại học, chi phí “nuôi” con học còn tốn hơn cả sinh viên Đại học. Bạn bè tôi thường bảo nếu thu nhập của phụ huynh không được trên 30 triệu đồng một tháng thì đừng nghĩ cho con theo học ở các trường dân lập có tiếng. Nghĩ cũng phải.
Bảng học phí tại một số trường tiểu học Quốc tế
Thử làm một phép tính đơn giản, bình quân học phí của một sinh viên Đại học hiện nay giao động từ 3-4 triệu/ kì, thì chi phí học hàng tháng của học sinh lớp 1 cao hơn rất nhiều, khoảng 7-8 triệu/ tháng, tức cao gấp hơn chục lần. Chưa kể, tiền ăn, tiền phí dã nại, phí phát triển trường, xe đưa đón cũng phải tính đến chục triệu. Ấy vậy mà mức hơn chục triệu/ tháng còn được coi là mức… trung bình.
Ở Thủ đô không thiếu các trường học “cao giá”. Nhiều trường học phí rất cao, nói theo cách dễ hiểu, lương 20 triệu không đủ nuôi con học Tiểu học. Vậy mà nhiều phụ huynh vẫn xếp hàng xin cho con theo học, thậm chí “xếp hàng” trước cả năm trời chỉ để cho con được học trường điểm.
Tôi chợt nhớ đến câu nói của PGS. Văn Như Cương: “Sự học tập của đời người giống như cuộc chạy marathon, thế mà nhiều phụ huynh lại muốn con mình mở nước rút ngay từ bậc tiểu học. Kỳ vọng như thế là quá mạo hiểm!”
Quả thực, quá mạo hiểm!
Thúy Nga
Cùng chuyên mục
Bình luận