Vì cuộc đời là những chuyến đi
(Sóng trẻ) - “20 năm nữa chúng ta sẽ hối hận vì những gì mình không làm nhiều hơn là những gì mình đã làm. Hãy dong buồm để đón gió, ước mơ để khám phá vì cuộc đời là những chuyến đi”.
Tôi đến Thiên Cầm vào một ngày đầy nắng và gió. Vẫn là cái nắng hè dữ dội, oi bức, vẫn là những cơn gió hoang vu, ào ạt không thể nào nắm bắt.
“Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa…”
(Sóng – Xuân Quỳnh)
Nhưng sao nắng và gió Thiên cầm “lạ” quá. Nó tươi mới, ngọt ngào và dịu dàng quá đỗi. Thiên Cầm trước mắt tôi là một màu xanh, xanh đến nao lòng. Nước biển trong vắt. Từng con sóng nối đuôi nhau xô bờ trắng xóa, mịn màng, rồi vỡ tan. Đứng trước thiên nhiên bao la, con người thật nhỏ bé. Tôi muốn nhảy cẫng lên, muốn thỏa thuê hò hét. Tôi đã về với biển.
Thiên Cầm đẹp tuyệt vời trong tôi
Dù đã đi rất nhiều nơi, tới rất nhiều vùng biển nhưng chưa nơi nào đem lại cho tôi cảm giác thú vị và háo hức như Thiên Cầm. Nước biển nơi đây có màu xanh ngọc bích. Bờ biển thoai thoải, cát mịn như nhung. Đá ở đây rất nhiều hình thù. Như có ẩn ý chúng được bà mẹ thiên nhiên xếp khít chồng lên nhau như khiêu khích những “bộ não giàu tưởng tượng” thực thi nhiệm vụ.
Sau một hồi thỏa thuê tắm mình trong làn nước biển, tôi lại thả mình trên những phiến đá ngắm mây trôi bồng bềnh. Tôi cứ ngỡ rằng mình là đứa con của biển cả. Sao cảm giác thân thuộc và gần gũi quá!
Rải rác theo bờ đá là những chú chim cu kỳ đứng rỉa lông rỉa cánh khi hoàng hôn xuống. Đó là giống chim quý. Theo lời dân bản địa giống chim này chỉ ra tắm biển hai lần khi bình minh sớm và khi hoàng hôn buông do vậy được tận mắt ngắm nhìn chúng quả là điều may mắn. Tôi lại có thêm những trải nghiệm mới mẻ về vùng biển nơi đây.
Biển Thiên Cầm hoang sơ và trong trẻo. Là tình yêu và nỗi nhớ với tất cả những vị khách thập phương từng đến thăm, từng ngửi mùi nắng, nếm vị gió xứ non nước này. Xa rồi lại nhớ, nhớ rồi lại khao khát được quay lại…
Chương trình giao lưu văn nghệ của khách du lịch trên miền biển Thiên Cầm.
Rời xa Thiên Cầm, trong tôi âm thanh của sóng biển và thông reo dường như vẫn rạo rực. Tôi xin được mang về một chút nắng thêm chút gió của miền biển Thiên Cầm làm hành trang của tuổi trẻ. Bất chợt khe khẽ trên môi mấy câu thơ của một nhà thơ xứ biển:
"Đàn trời gảy một nét thơ
Nửa miên man cát, nửa mơ mộng ghềnh
Sóng rạo rực, gió xông xênh
thương nhau xin nhớ bồng bềnh cõi tiên"
Đỗ Thị Vân Hiền
Phát Thanh K31
Cùng chuyên mục
Bình luận