Hà Nội - đêm mất điện...!
(Sóng Trẻ) - Trở về căn phòng, bóng tối vẫn tràn ngập. Tôi phe phẩy chiếc quạt giấy rồi ngủ lúc nào không biết. Trong giấc mơ, những chú đom đóm lấp lánh của tuổi thơ lại hiện về, hệt như những vì sao đêm Hà Nội.
Tôi đang ngồi đọc tin tức trên mấy tờ báo mạng điện tử, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, điện tắt phụt, bóng tối bủa vây lấy khu phố của tôi kèm theo một mùi khét lẹt. Tôi thắc mắc: “ Trời yên mây tạnh, tiếng sấm ở đâu ra thế nhỉ, làm mất điện rồi”.
Mò trong bóng tối, tôi cầm chiếc Iphone đọc những dòng chữ hiện lên trên trang chủ facebook: “Nghĩa Tân nổ trạm biến áp, chỗ mình bị mất điện rồi.” “Trời ơi, mất điện rồi, phòng nóng quá”. Thì ra là mất điện trên diện rộng chứ không phải riêng khu phố của tôi. Rời khỏi căn phòng ngột ngạt ngập đầy bóng tối, tôi bước xuống phố tận hưởng vị mát của những cơn gió. Và thật kì lạ, tôi nhận ra rằng Hà Nội đêm mất điện đặc biệt vô cùng:
Tôi thấy các cụ già ngồi phe phẩy chiếc quạt giấy, lũ trẻ con nô đùa, chơi trốn tìm trong khu phố.
Tôi thấy các cô chú, anh chị ngồi uống trà chanh, cười nói kể cho nhau nghe những câu chuyện bên ánh nến và bên cả những chiếc đèn tích điện.
Tôi thấy có vài lời than vãn vì mất điện, họ bỏ lỡ tập phim mà họ đang chờ.
Tôi thấy người ta bàn tán xôn xao vì lí do mất điện, người này thì bảo tối mai mới có, người khác lại bảo chỉ mất trong đêm nay thôi.
Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch của những quân cờ tướng, tiếng cười giòn của bọn trẻ nhỏ.
Bỗng nhiên, Hà Nội như trẻ lại. Tôi nhớ về tuổi thơ của chính mình khi còn ở quê. Những buổi tối mất điện cũng là lúc xóm tôi trở nên đông vui lạ. Tất cả mọi người tập trung trò chuyện, quạt cho nhau, lũ trẻ con thì đùa nghịch đợi đến khi có điện. Tôi cứ ngỡ những hình ảnh ấy mãi chìm vào quá khứ, bởi thật khó để điều đó xuất hiện giữa lòng thủ đô Hà Nội.
Đêm nay, Hà Nội không đèn, không tivi, không điều hòa máy lạnh nhưng dường như Hà Nội vẫn tràn ngập tiếng cười, tràn ngập niềm hạnh phúc...Hà Nội trong cổ tích…! Tôi ngước lên bầu trời nhìn ngắm những vì sao đêm, chưa bao giờ tôi nghĩ những vì sao lại có thể đẹp lấp lánh đến như vậy. Cảm ơn buổi tối mất điện đã cho tôi thấy một Hà Nội đẹp khác lạ với ngày thường- vẻ đẹp bí ẩn trước đó tôi chưa thể nhận ra.
Trở về căn phòng, bóng tối vẫn tràn ngập. Tôi phe phẩy chiếc quạt giấy rồi ngủ lúc nào không biết. Trong giấc mơ, những chú đom đóm lấp lánh của tuổi thơ lại hiện về, hệt như những vì sao đêm Hà Nội.
Cao Huyền Trang
Lớp Truyền hình K31A1
Cùng chuyên mục
Bình luận