Xúc cảm mùa cuối!
(Sóng Trẻ) - Tháng sáu sắp sửa đến mang theo những cảm xúc thật đặc biệt. Đi qua bao cuộc chia ly của thời học sinh nhưng với mùa hạ cuối của đời sinh viên, trong tôi có gì đó rất lạ. Có lẽ vì nó đánh dấu một bước nặt vô cùng quan trọng của đời người – sự trưởng thành.
Có lẽ không ai có thể quên những mùa cuối trong cuộc đời của mình. Đó là những mùa hạ chia tay cuối cấp của tuổi học trò, những dòng lưu bút, những cánh phượng ép trong vở, những trò nghịch ngợm dở khóc dở cười…
Những cảm xúc đó chính là bước nặt nhỏ trên con đường trưởng thành của mỗi đời người. Vẫn còn đâu đó những cảm xúc non nớt, những giọt nước mắt trẻ con, những suy nghĩ chưa chín chắn. Trải qua những cung bậc cảm xúc đó, mỗi người mới dần hoàn thiện cảm xúc của mình và có lẽ đến hôm nay, khi đang đối mặt với những ngày tháng cuối cùng của đời sinh viên, dường như tôi mới thực sự trưởng thành. Những cảm xúc tự đáy lòng, những suy nghĩ đã chín chắn hơn và quan trọng nhất, tôi thấy mình cần có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Những cuộc chia tay tuổi học trò luôn mang những cảm xúc trong sáng.
(Nguồn: Internet)
Mùa cuối của đời sinh viên, chúng tôi bồi hồi xúc động với buổi học cuối cùng. Đó là một buổi học với một giảng viên mà tập thể lớp Truyền hình 29A2 chúng tôi có lẽ không bao giờ quên, giờ giảng của giảng viên – đạo diễn Vi Hòa. Chứng kiến sự tận tâm với học trò đến phút cuối cùng của thầy, chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy tình thầy trò có lúc lại cao cả như vậy. Giờ phút cuối, thầy muốn chúng tôi cùng hát vang một bài hát tặng thầy làm kỉ niệm. “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…” những ca từ tha thiết vang lên, những trái tim đồng điệu nấc lên thổn thức và những giọt nước mắt xúc động cũng đã rơi xuống. Những lời nói sau cùng về tình người của thầy đã khiến cho chúng tôi luôn vững tin về một tình cảm thầy trò cao cả vẫn luôn hiện hữu giữa dòng đời còn lắm điều đáng buồn.
Mùa cuối của đời sinh viên, chúng tôi đã cùng chụp ảnh kỷ yếu tại trường và Văn miếu Quốc tự giám. Nhìn ai cũng xinh đẹp, bảnh bao với khuôn mặt rạng rỡ, ai ai cũng cố gắng lưu giữ hình ảnh cuối cùng một cách trọn vẹn nhất của thời sinh viên biết bao vui buồn.
Mùa cuối của đời sinh viên, chúng tôi hẹn nhau chụp ảnh với áo cử nhân sau khi thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận. Tôi luôn nghĩ rằng, thật không còn gì hạnh phúc bằng khi được khoác lên mình bộ trang phục đó, có cảm giác bản thân đã trưởng thành và sẵn sàng cống hiến hết sức mình cho quê hương. Đôi khi chỉ thông qua những cảm xúc bình dị như vậy, tôi cảm thấy yêu thương lắm cuộc sống mà mình đang có.
Hạnh phúc khi cảm thấy mình đã trưởng thành.
(Nguồn: Internet)
Mùa cuối của đời sinh viên, có những bữa tiệc nho nhỏ. Đó có thể là bữa tiệc chia tay sớm, cũng có thể để thắt chặt hơn sợi dây tình bạn không biết lúc nào có thể gặp lại. Khi ý nghĩa của buổi gặp mặt không có gì to tát, chỉ để ngắm nhìn lại khuôn mặt nhau, trò chuyện vui vẻ cùng nhau, ôn lại những kỉ niệm đẹp thì đó cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn.
Mùa cuối của đời sinh viên, bạn bè cùng ngồi lại với nhau để kể cho nhau nghe về chuyến đi thực tập cuối cùng. Mỗi đứa một tỉnh, một môi trường làm việc khác nhau và nhận được thái độ đối xử cũng khác nhau. Tiếng cười vui vẻ hay giọt nước mắt tủi thân đều có. Chỉ biết an ủi nhau rằng phải biết thích nghi với hoàn cảnh, như thế mới gọi là cuộc sống và ta mới có thể trưởng thành.
Mùa cuối của đời sinh viên, đứa nào cũng tất bật ôn thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận. Có những lo âu, căng thẳng và cả những nỗi niềm không biết nói cùng ai. Có những thứ tình cảm muộn màng đã bắt đầu nhen nhóm khi nhận ra rằng thời gian trôi quá nhanh và ta chưa kịp sống hết mình với bạn bè, với thầy cô. Nếu sau khi bước chân ra khỏi ngôi trường, ta không còn gì tiếc nuối thì lúc đó, ta đã sống trọn vẹn với tất cả.
Mỹ Nga
Truyền hình 29A2
Cùng chuyên mục
Bình luận