Yêu thương thầm lặng
(Sóng Trẻ) - Mắt nội giờ mờ lắm, không còn nhìn rõ nữa nhưng mỗi lần nghe tiếng tôi về đến ngõ là nội lại lật đật đi ra cửa trông ngóng. Đôi mắt ấy lúc nào cũng hiền từ đến lạ…
Cũng giống như bao đứa trẻ khác cùng làng tôi lớn lên với hương lúa chín của làng quê nhỏ bé miền trung du. Tuổi thơ của tôi là bà nội, là những bông hoa gạo đỏ rực lửa đốt cháy cả dòng sông lạnh ngắt. Những đêm đông tôi thiếp đi trong hương trầu thơm nồng, trong câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa nội kể.
Những tối hè nằm trên chiếc chõng tre, tiếng ru của nội bằng tiếng gió phe phẩy của chiếc quạt nan đưa tôi vào giấc ngủ. Tất cả cứ thế bình lặng và yên ả trôi theo tiếng thở của thời gian. Và cũng chảng có gì đáng ngạc nhiên khi trong trí óc non nớt của tôi, nội là tất cả.
Tôi muốn viết thật nhiều về nội nhưng chẳng biết bắt đầu cảm xúc ở đâu. Có thể nói nội tôi là một người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi và khổ cực. Cũng chịu đau khổ giống như bao phụ nữ thời chiến khác, nội tôi mất chồng khi tuổi đời tròn 24. Khi nghe tin dữ chồng đã hi sinh nơi chiến trường, nội tôi nén chặt đau thương quyết tâm ở vậy nuôi hai đứa con thơ dại. Nghe mọi người kể lại thời còn trẻ nội tôi đẹp lắm, có biết bao người ngỏ ý muốn nội đi bước nữa mà nội tôi nhất quyết không chịu. Nội đã ở vậy nuôi bác và bố tôi khôn lớn rồi lần lượt lo chuyện gia đình cho các con.
Nội vẫn tần tảo sớm hôm với công việc
Với tôi, nội là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Nội không sinh tôi ra nhưng nội chắm bẵm tôi từ khi còn nhỏ. Thương tôi phải sống xa mẹ nên nội gần như muốn bù đắp tất cả. Nội dành dụm từng quả trứng gà nấu cháo cho tôi ăn, có thứ gì nn cũng bảo để phần cháu. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày vất vả nhưng luôn ấp áp bởi bên tôi luôn có nội chở che.
Ngày biết tin tôi đỗ đại học, nội mừng lắm nhưng tôi vẫn nhìn thấy nét buồn trong ánh mắt nội. Có lẽ nội không muốn xa tôi, và tôi cũng thế, tôi muốn mình mãi bé bỏng để suốt ngày bám theo nội như trước. Đến ngày tôi phải ra Hà Nội nhập học, nội dặn dò đủ thứ: phải ăn uống đầy đủ nếu không sẽ bệnh, rồi không được thức khuya, không đua đòi bạn bè…và “Nhớ thường xuyên về thăm nội nghe con”. Xong đâu đấy nội dúi vào tay tôi một nắm tiền, từng tờ được gấp làm tư nhỏ xíu. Nội bảo cầm lấy làm tiền đi đường. Tôi cầm nắm tiền trên tay mà nước mắt cứ ròng ròng. Nội một đời vất vả vậy mà đến tận bây giờ vẫn chắt chiu dành dụm cho con cháu.
Tôi đi học xa, nên thỉnh thoảng mới về quê thăm nội được. Cách đây 3 tháng nội phải đi mổ mắt vì bác sĩ bảo nội tôi bị đục thủy tinh thể. Vì không phát hiện sớm nên chỉ cứu được một bên mắt của nội, bên còn lại hỏng vĩnh viễn.
Mắt nội giờ mờ lắm, không còn nhìn rõ nữa nhưng mỗi lần nghe tiếng tôi về đến ngõ là nội lại lật đật đi ra cửa trông ngóng. Đôi mắt ấy lúc nào cũng hiền từ đến lạ…
Sống giữa nơi thành phố bon chen, tấp nập, nhiều khi tôi thấy mệt mỏi, những lúc ấy lại muốn chạy về xà vào lòng nội khóc nn lành như khi con bé. Giờ đã thành người lớn rồi nhưng tôi vẫn cần lắm những yêu thương giản dị mà ấm áp từ nội. Không cầu kỳ, không ồn ào, lặng lẽ và mộc mạc mới là nội tôi.
Hà Thị Thu Nhung
Phát thanhK31
Nguồn ảnh: Internet
Cùng chuyên mục
Bình luận