Chàng trai giữ hồn rối Chàng Sơ
(Sóng Trẻ) - Là chàng trai trẻ nhất và cũng là phó trưởng phường rối nước Chàng Sơn, anh Nguyễn Văn Viên được người dân ở đây gọi với cái tên thân mật: “Chú rối”.
Nếp nhà, nếp
nghề
Truyền nhân Nguyễn Văn Viên sinh năm 1982 tại Chàng Sơn (Thạch
Thất, Hà Nội) - nơi đã có nghề làm rối nước hàng trăm năm nay. Tính đến nay, trong
gia đình, dòng họ anh cũng đã 5 đời theo nghiệp ấy, từ cụ cố tổ đến ông nội đều giữ
chức trưởng phường rối nước.
Sống trên mảnh đất giàu truyền thống, cậu bé Viên sớm làm quen với những chú rối, tiếng trống, tiếng đàn khi đoàn rối
biểu diễn. Khi còn bé, Viên chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm rối, nối nghiệp cha ông.
Rồi một lần xem ti vi, mắt cậu bé bừng sáng khi nhìn thấy những chú rối mới đẹp làm sao... Cậu bị hút hồn trước vẻ đẹp, trước những chú rối đầy màu sắc, đầy
họa tiết…Kể từ đấy cậu bé Viên quyết tâm làm cho mình một bộ rối riêng. Năm đấy, Viên 16 tuổi. Cậu say mê những chú rối và cần mẫn làm, quên cả ăn, cả
ngủ… Rồi sau 2 tháng, cậu cho ra đời một bộ rối gồm 50 con. Từ đấy, niềm đam mê
đục, đẽo những con rối cứ thế lớn dần trong cậu theo năm tháng, ngay cả những
thời điểm làng rối nước gần như bị mất…
Anh kể: có một thời gian, phường rối gặp khó khăn đến mức tưởng như thất truyền, không ai tha thiết với rối, nhiều người quay lưng với rối, họ đi làm nghề khác, hoặc làm nông. Anh cũng làm nghề mộc. Nhưng với lòng yêu nghề, tâm huyết với nghề anh Viên đã quyết tâm vượt qua thời kì khó khăn ấy để giữ nghề.
May sao, vào năm 2002, quỹ Ford đã tài trợ tiền để phường rối Chàng Sơn xây dựng chương trình, phục dựng nghiệp rối. 22 trò cổ đã được phục dựng, những lời ca theo các điệu chèo, quan họ được bổ sung, các con rối cũng được làm mới. Từ khi nhận được tiền tài trợ, chỉ sau 2 tháng, 80 con rối đã được anh cùng với những người trong phường rối hoàn thành.
Năm 2006, rối nước Chàng Sơn đoạt giải B tại cuộc thi “Sáng tác tiết mục mới về đề tài đương đại cho loại hình nghệ thuật múa rối nước” do Quỹ Văn hóa Việt Nam - Thụy Điển tổ chức. Những năm gần đây, tại Bảo tàng Dân tộc học (Hà Nội) hiếm khi vắng tiếng trống, chèo, loa của phường rối Chàng Sơn…
Tâm huyết với nghề
Anh Viên quan niệm không chỉ những con rối mà ngay cả cây cau, cái cày, con trâu, con ngựa,.. cũng có hồn. Anh nói: “Phải thực sự yêu nghề mới có thể làm ra những con rối có hồn, sinh động”. Nghệ nhân rối nước cũng giống như họa sỹ, nhiếp ảnh, nhà văn, nhà thơ – nghĩa là phải đều có tâm hồn nghệ sỹ, phải tỉ mỉ, trau chuốt, và phải có phần nghiêm khắc với chính mình thì mới có thể cho ra đời được những tác phẩm nghệ thuật mang giá trị thẩm mỹ cao.
Với
anh Viên, chế tác những con rối không chỉ là nghề mà còn là nghiệp.
Không dừng lại ở những con rối bình thường, đơn giản, anh Viên còn tìm tòi, sáng tạo
ra nhiều con rối có hoạt động lạ mắt. Trong tích trò “Trèo cau, têm trầu, mời
khách”, các phường rối khác chỉ có thể điều khiển để con rối trèo lên cây cau
một cách ước lệ thì anh lại làm cho con rối hái được cả buồng cau xuống. Ở trò
câu cá và đấu vật cần kỹ thuật cao, vậy mà anh Viên vẫn thường biểu diễn một mình. Để
làm được điều đó không đơn giản: “Lúc đầu các cụ trong phường phản đối vì như
thế rất mạo hiểm cho sự thành bại của trò diễn. Nhưng tôi vẫn cương quyết
làm… và sau đã thành công, được khán giả hưởng ứng và trở thành nét riêng của
rối Chàng Sơn”, anh Viên chia sẻ.
Mặc dù bận nhiều công việc nhưng trong anh
lúc nào cũng đau đáu một tình yêu với những con rối. Với anh rối nước là sự sống, là tâm hồn, là
tất cả những gì có trong anh! “Hồn rối sẽ không thể chết” – anh nói vậy. Đối với anh, những con rối không chỉ là tình yêu, là lòng đam mê mà rối còn tượng trưng cho nếp nhà, nếp nghề…Và rối mang tâm hồn của anh!
Chia tay với tôi, anh lại lúi húi ngồi đục, đẽo,
buộc dây những con rối đang dở dang của mình. Và như thế, tôi hiểu với một nghệ nhân 30 tuổi và có gần 15 năm gắn bó với rối nước, không có niềm hạnh phúc nào đơn
giản hơn thế!