Cô gái Bảo Bình - Giấu nhẹm nỗi buồn vào đôi mắt
(Sóng trẻ) - “Em cười nói rất nhiều nhưng có ai biết đằng sau gương mặt luôn tươi cười đó là cả một bầu trời nội tâm mà em muốn giữ cho riêng mình…”
Tôi biết em từ những ngày chúng tôi vẫn còn mang trong mình biết bao mơ mộng, bao hoài bão của thời áo trắng. Tính đến nay thì cũng đã được bốn năm. Bốn năm quen biết một cô gái Bảo Bình mang đầy trong mình những ẩn số...
Em đáng yêu theo cái cách mà một đứa trẻ vẫn hay làm. Em có thể vừa cười, vừa nói nhưng rồi ngay sau đó lại buồn ngẩn ngơ chỉ vì bất chợt nhìn thấy hình ảnh của một cô hot girl xinh xắn nào đó trên facebook hay trên một tờ tạp chí. Em buồn vì em không xinh đẹp bằng họ, em thấy cuộc đời thật kém may mắn với em. Nhưng em à, em có thể xấu hơn họ, có thể không quyến rũ bằng họ nhưng em lại có một nét duyên dáng trong tính cách, một nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh và đặc biệt một đôi mắt đen sâu dưới hàng mi cong dài.
Em ăn mặc style cá tính, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như một thằng con trai nhưng thực ra em cũng rất mong manh và cần một người che chở lắm. Em luôn muốn mối tình đầu của mình xuất hiện là chàng trai không cần quá hoàn hảo nhưng phải nổi trội hơn em và khiến em khâm phục vì em cho rằng đó mới là người thực sự bảo vệ được mình.
Em mỏng manh nhưng em dám nhìn thẳng vào cuộc đời (ảnh minh họa Internet)
Em truyền cho những người xung quanh em sự vui vẻ, sự lạc quan bằng chính sự hồn nhiên và cái duyên đằm thắm của mình. Em luôn động viên, giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn, cho dù đó bạn bè thân thiết hay những người xa lạ em cũng đôi xử chân thành bằng cả trái tim. Nhưng tôi biết nhiều khi em không thể kiểm soát được chính nỗi buồn của mình.
Em rất nhạy cảm và đôi khi em để sự nhạy cảm đấy dày vò suy nghĩ của bản thân. Chỉ một câu nói nặng lời cũng có thể khiến em day dứt vì nghĩ mình làm sai, chỉ vì bài kiểm tra thấp hơn các bạn mà em nghĩ mình kém cỏi, chỉ là một sự vô tình của ai đó cũng khiến em nghĩ rằng mình bị bỏ rơi.
Em có thể mang đến niềm vui cho người khác, giúp họ xua tan đi nỗi buồn nhưng với nỗi buồn của chính bản thân thì việc em làm lại chỉ có thể là giấu nó đi và đem nó ra “gặm nhấm” khi em chỉ có một mình. Có lần tôi đã từng hỏi em: “Sao mà mắt em đen vậy?”. Em mỉm cười: “Vì em giấu nhiều thứ u tối trong đấy lắm”. Và tôi biết đó không phải là một lời nói đùa.
Con người của em, Bảo Bình trong em luôn là một ẩn số với chính em…
Dung Hương
Báo mạng điện tử K33
Cùng chuyên mục
Bình luận