Cô gái vàng Nguyễn Thị Huyền: Nguyện cả đời gắn bó với điền kinh
(Sóng Trẻ) - Với những tấm Huy chương Vàng tại các kì Olympic, Seagames và liên tục lập các kỉ lục lớn nhất từ trước đến nay của Đại hội, đã giúp Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Huyền trở thành tượng đài của điền kinh Việt Nam
Người ta gọi Nguyễn Thị Huyền là “Cô gái Vàng của điền kinh Việt Nam”. Trong sự nghiệp của mình, nữ VĐV đã xuất sắc từng giành một HCV châu Á, sáu HCV SEA Games ở các cự ly 400m, 400m rào và và tiếp sức 400m. Nài ra còn rất nhiều những thành tích nổi bật khác.
Vào đầu năm 2018, Nguyễn Thị Huyền bất ngờ xin giải nghệ để xin làm mẹ khiến cho người hâm mộ tiếc nuối khi không còn được nhìn thấy hình ảnh cô gái can đảm sải bước trên đường chạy.
Hình ảnh Nguyễn Thị Huyền tại Seagames 28 (ảnh do nhân vật cung cấp)
Chào chị Huyền, lời đầu tiên xin được chúc mừng chị và gia đình vừa chào đón một em bé vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu. Từ việc đang là một vận động viên chuyên nghiệp, trở về với cuộc sống đời thường và giờ đây là trở thành một người mẹ. Cuộc sống của chị đã có những thay đổi như thế nào?
Chào các bạn độc giả của Sóng Trẻ. Đúng là cuộc sống của Huyền đã có rất nhiều thay đổi. Nếu như 1 năm về trước, mình đang miệt mài tập luyện trên những đường chạy, chuẩn bị cho các giải đấu. Thì giờ đây, mình đã làm mẹ. Nhiều lúc mình vẫn nghĩ đây như một giấc mơ vì mọi thứ đến thật nhanh chóng và bất ngờ
Có thể nói, chị giã từ đường chạy khi đang ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp. Điều gì khiến chị cảm thấy tiếc nuối nhất?
Mình lập gia đình từ năm 2017, khi đó hai vợ chồng cũng xác định chưa có con để có thời gian để tập trung cho sự nghiệp. Dự đinh ban đầu của mình là sẽ thi đấu ASIAD 2018 sau đó sẽ nghỉ ngơi và tính chuyện sinh nở. Nhưng con cái là lộc trời cho, mình mang thai và phải nghỉ để sinh em bé. Việc không thể tham dự ASIAD 2018 có lẽ là điều làm mình thấy tiếc nuối nhất. Cả mình và ban huấn luyện đã chuẩn bị rất nhiều cho giải đấu này.
Nhắc đến Nguyễn Thị Huyền, người ta nghĩ ngay đến những thành tích tuyệt vời của chị tại Olympic, Seagames. Động lực nào đã giúp chị làm nên những thành công đó?
Động lực lớn nhất đối với mình là gia đình. Mình mồ côi bố từ nhỏ, chị gái thì không may mắc phải căn bệnh tâm thần. Một mình mẹ nuôi gia đình. Trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào cho mẹ bớt khổ. Lúc được nhận vào Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao, các cô chú nói đi tập nếu tập tốt có thành tích sẽ có lương. Lúc đó mình nghĩ như vậy là có thể giúp mẹ phần nào. Những lúc thất bại, chỉ cần nghĩ đến gia đình mình lại cố gắng nhiều hơn.
Công việc sau khi giải nghệ của chị như thế nào?
Thời gian sau khi giải nghệ vừa rồi, mình bắt đầu với công việc làm Huấn luyện viên cho đội tuyển điền kinh Nam Định. Với mình đây là một sự bắt đầu hoàn toàn mới.
Khi là Vận động viên và khi làm Huấn luyện viên chắc hẳn có nhiều sự khác nhau, chị có gặp khó khăn gì với vai trò mới hay không?
Đúng vậy, đây là 2 công việc hoàn toàn khác nhau, có thể nói khi chuyển qua làm Huấn luyện viên mình gần như phải bắt đầu từ con số 0, phải học thêm rất nhiều thứ liên quan đến kĩ năng sư phạm. Thời gian đầu Huyền bỡ ngỡ lắm, trước đây là được các thầy dạy cho mình mà, bây giờ đi dạy cho những VĐV nhỏ hơn thấy hồi hộp lắm. Nhưng, mình luôn dặn bản thân phải nỗ lực cố gắng truyền đạt lại tất cả những kiến thức về điền kinh mà mình có cho các em VĐV trẻ tuổi.
Là VĐV đã mang rất nhiều vinh quang về cho nước nhà tại các giải đấu lớn, và hiện tại chị đang là 1 HLV trẻ, chị có lời khuyên gì dành cho các vận động viên điền kinh nói riêng và vận động viên thể thao nói chung?
Mình nghĩ rằng không có thành công nào mà không trải qua nhiều hi sinh và vượt lên chính bản thân mình. Nhớ lại những ngày đầu tiên khi đến với điền kinh, những bài tập vô cùng nặng, những chấn thương đau đớn, mình đã nhiều lần muốn bỏ cuộc để về với mẹ. Sau này đi thi đấu, nhiều lần thất bại chỉ dám lặng lẽ về phòng để ôm gối khóc 1 mình thôi (cười). Làm VĐV vất vả lắm, nhưnng chỉ cần nghĩ mình đã vất vả thế nào để đi đến ngay hôm nay, tự nhủ cố gắng nhiều hơn nữa, mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Quan trọng nhất là phải vượt qua được chính mình.
Nếu có cơ hội, chị có muốn trở lại đường chạy hay không?
Tất nhiên là có rồi, thật sự thì mình nhớ cảm giác được chạy lắm. Điền kinh nó ăn sâu vào máu của mình rồi, mình nguyện cả đời gắn bó với nó (cười). Nếu có cơ hội mình nhất định sẽ chạy trở lại.
Chị có thể chia sẻ về những dự định sắp tới của mình?
Vì vừa sinh em bé xong, mình sẽ dành toàn bộ thời gian nay để chăm con cũng như hồi phục sức khoẻ trước khi trở lại công việc huấn luyện. Huyền hy vọng có thể phát hiện và đào tạo ra nhiều nhân tố xuất sắc cho điền kinh nước nhà, giành nhiều huy chương hơn cả mình trước đây.
Cảm ơn chị đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn. Chúc chị thật nhiều sức khoẻ.
Trang Nguyễn
Cùng chuyên mục
Bình luận