Gặp lại em chiều nay, mùa thu về trước ngõ
(Sóng trẻ) - Mùa thu như cô nàng đỏng đảnh, về đến cửa nhà còn chùng chình xem để đôi giày của mình ở chỗ nào cho đẹp đẽ. Cô phát hiện ra màu vàng của nắng trên đôi giày phai mất một nửa…
Mùa thu là một cô nàng xấu tính lại còn thất tình. Có lẽ bởi vậy mà nàng ta buồn, buồn đến mức cây cỏ cứ lơ ngơ nhìn nhau “ Có chuyện gì xảy ra vậy?”. Mùa thu mang nỗi buồn của mình chia khắp thế gian. Nhưng vì nàng ta mới chỉ về đến cửa nhà, nên chẳng mấy ai để ý đến cái sự thất tình to đùng trên nét mặt Mùa thu, à không, hình như có một người.
Nàng thấy cô bé ấy chiều nay ngồi khóc. Cô bé ấy dẫm phải mảnh vỡ thất tình của Mùa thu, và tội nghiệp em chưa, em khóc một mình chẳng ai dỗ cả. Mùa thu cười hì hì như muốn bắt quen, cười bằng chút xào xạc heo may mà sao em chẳng để ý đến? Nàng định cầu hòa bằng vài nụ hoa sữa, nhưng hình như hoa cũng thấm buồn, rủ nhau trốn đi đâu biệt tích. Bây giờ chỉ còn lại Mùa thu, và em.
Chẳng mấy ai nghĩ mình sẽ buồn vui theo mùa. Mùa thu thì nghĩ loài người cảm xúc theo nàng. Mà cứ mỗi lần nàng về, mới chỉ đến cửa thôi họ đã u sầu hay tương tư một điều gì xa lắm. Có phải vì nét mặt nàng buồn như một mối tình chằng bao giờ đến được với nhau, có phải vì sự cô đơn giữa đất trời tháng chín, mây vẫn xanh mà xa xôi quá đỗi.
Thu về trước ngõ (ảnh minh họa Internet)
Em ơi hờn giận điều chi mà để nàng Thu tìm cách dỗ mãi ? Mùa thu trẻ con quá, em khóc cũng khóc theo, để cơn mưa đêm qua kéo về những toàn là kỉ niệm, để list nhạc đêm qua hát lên một màu trầm, sắc lạnh và đơn côi. Mùa thu ơi, cô bé ấy đủ buồn để ngồi im trong căn phòng bé nhỏ, nan nãn như một chú mèo lười cuộn tròn trong chăn. Nàng đừng kéo cô ấy ra đường để ngắm nhìn các cặp đôi tay trong tay hạnh phúc, đừng bắt cô ấy một mình lang thang về trên phố xưa. Cô bé ấy buồn sao mà giống nàng đến vậy. Cô bé ấy hanh hao giữa được và mất, giữa đi và ở lại, chần chừ đứng nhìn một bóng ảnh thân quen, mà càng thân quen thì càng xa lạ, xa mãi đến lúc chẳng còn thấy được sự quay về.
Cô bé ấy mạnh mẽ hơn Mùa thu. Dù Mùa thu vô tình làm đau hơn trái tim đã xước xát, em vẫn tự mình tìm cách chữa lành những vết thương. Mùa thu cười vì em sao mà tinh khôi thế, để mối tình đầu trọn vẹn trong trái tim. Hóa ra những ngăn chứa đã chật đầy kỷ niệm, em dọn dẹp gọn vào, chờ đợi một câu chuyện mới mở ra. Em không muốn đọc lại tình mình trong những trang đã ố, em chỉ cười ngây ngốc khi nghe bản nhạc quen. Dẫu rằng em cũng nhớ người thiết tha đến thế, em cũng chỉ đành lòng tưởng tượng lại một ảo ảnh chông chênh.
Mùa thu là cô nàng lắm trò nghịch ngợm. Nàng trêu lá trêu cây, thỉnh thoảng vờn mây và vui đùa với gió. Đôi khi vui đùa quá mà ngã, nhớ người cũ quá mà thương. Thỉnh thoảng nàng cũng giống cô bé ấy, khóc thầm trong một đêm vắng lặng. Bảo sao sáng hôm sau trời nhuộm màu xám lạ, và người người nhìn nhau, ngơ ngác đến nao lòng.
Cô bé ấy không trách Mùa thu, bởi cuộc đời là một cuộc hành trình có lúc vui lúc buồn, lúc hạnh phúc lúc đớn đau. Một người ra đi để lại đợi chờ và nhung nhớ cho người đứng lại. Em biết lòng mình tổn thương đến hẫng hụt, nhưng cũng tự nhủ bản thân phải chuẩn bị đi thôi. Mùa thu thắc mắc em đi đâu, em cười buồn thay cho lời đáp lại. Em đi tìm hạnh phúc.
Mùa thu cũng cười, để đôi giày phai mất nửa màu nắng nài cửa, chậm rãi bước vào nhà.
Giữa bao kẻ ngược xuôi
Anh nơi nào anh nhỉ?
Em thương anh đến thế
Mà sao anh không về?
Thanh Thúy
Báo In K33A2
Cùng chuyên mục
Bình luận