Hạnh phúc chỉ có ở người thầy
(Sóng trẻ) - Mỗi người, mỗi nghề sẽ có những niềm vui khác nhau. Với nghề sư phạm, hạnh phúc đơn thuần chỉ là thấy các em ngày càng học giỏi và trưởng thành hơn. Nhìn những ánh mắt ngây thơ, trong sáng và nghịch ngợm của những đứa học trò là tôi vui lắm.
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường THPT Nguyễn Du, là một học sinh giỏi tiếng Nga nên mơ ước của tôi là một lần được đến nước Nga xa xôi với những rừng bạch dương rì rào trong gió, được chạy trên tuyết trắng, được đắm mình trong mùa thu vàng. Thế nhưng mơ ước ấy tôi không thể thực hiện được.
Bước chân vào trường sư phạm, tôi hơi buồn bởi chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm cô giáo. Những ngày đầu ra trường với tôi thật khó khăn. Vậy mà chưa đầy một tháng tôi đã bị niềm vui công việc cuốn hút. Những ánh mắt thơ ngây ngơ ngác, trong veo nhìn cô giáo. Những nụ cười vô tư, thoải mái. Các em ríu rít, quấn quýt bên cô giáo, thậm chí khi tôi đang bực mình chúng vẫn tíu tít hỏi han. Được cô giáo tuyên dương, chúng vỗ tay cười hết cỡ. Khi bị cô phê bình, chúng im thin thít sợ sệt nhưng rồi lại ríu rít cô cô, em em.
Niềm vui mỗi ngày tới trường nhìn thấy các em trưởng thành hơn
Có những kỷ niệm của cuộc đời làm nghề giáo mà tôi không thể quên. Một lần trong giờ tập thể dục, tôi bỗng thấy có hai học sinh nhìn tôi lấm lét. Tôi nhìn xuống dưới thì ôi thôi: mỗi em đi một dép. Thì ra một em không mang dép nên em kia cho mượn một cái để khỏi bị cô phê bình. Tôi bật cười rồi khuyên em lần sau không nên làm như vậy.
Rồi ngày mùng 8 tháng 3 hay ngày 20 tháng 11, dù nhắc nhở nhưng các em vẫn đến thăm rất đông và ở nhà cô giáo chơi đến tối quên cả về, đến nỗi cô phải kiếm lý do để các em ra về. Tôi nhớ mãi một lần các em đến thăm cô giáo nhân ngày 20 tháng 11 mang theo tặng cô hai bông hoa và một quyển số. Lúc các em ra về, thấy một em cứ đứng lại chần chừ chưa muốn về, tôi hỏi: “Còn quên gì hả em?”. Em ấp úng mãi rồi mới nói rằng : “Cô cho em xin lại một bông hoa để em tặng cô giáo cũ”. Thì ra các bạn đã bàn nhau nhưng em không biết nên tặng cô tất cả. Thật là vui phải không? Và còn rất nhiều câu chuyện vui nữa mà các thầy cô đã được gặp và nhớ không thể nào quên. Các em thật đáng yêu.
Học sinh để lại rất nhiều ấn tượng với mỗi giáo viên
Những khóa tôi chủ nhiệm có rất nhiều học sinh nghịch ngợm nhưng rất ngộ nghĩnh. Cũng có rất nhiều em nhà nghèo nhưng học rất giỏi, tuy gia đình khó khăn, bố mẹ đau ốm, nhưng các em rất hiếu học và thông minh. Được dạy những em như thế, tôi thấy mình phải dạy sao cho xứng đáng. Hay có những em mồ côi nhưng ngày ngày vẫn cố gắng cắp sách tới trường. Có lúc tôi phải lấy đồ dùng học tập, quần áo của con tôi, hay xin của các bạn cho các em để các em có đủ đồ dùng đến lớp học tập như bạn bè. Tôi thấy rất hạnh phúc vì ít ra mình cũng làm được những việc nhỏ cho học sinh của mình.
Tất cả những câu chuyện ấy tuy nhỏ, nhưng là niềm hạnh phúc lớn lao mà chỉ có những nhà giáo chúng tôi mới có được. Đó là hạnh phúc của người làm thầy.
Trịnh Thị Quỳnh Trang
Phát thanh K31
Cùng chuyên mục
Bình luận