Chiếc bàn của bố và ngăn kỉ niệm


(Sóng Trẻ) - “Cứ mỗi lần đuối sức, mệt mỏi vì những khó khăn, hay nhiều khi tưởng chừng muốn ngã khụy, muốn buông xuôi mọi thứ thì chiếc bàn màu trắng và hình ảnh bố đang dõi theo cùng ngăn kỉ niềm về nó lại tràn đầy trong tôi, động viên tôi hãy vững vàng và tiếp thêm cho đôi chân đang oải dần nguồn sức lực để bước đi trên chặng đường thứ 2 của cuộc đời”.

Vẫn còn nhớ ngày tôi bắt đầu làm quen với khái niệm ôn bài và soạn bài ở nhà thì bố đã tỉ mẩn tự tay đóng cho hai chị em một chiếc bàn. Chỉ cao vừa phải nhưng khá rộng. Đặc biệt bố đã tìm mua một tấm gỗ ép mặt bàn màu trắng để phủ bên trên, tôi khó hiểu vì trông nó chẳng như những chiếc bàn khác mà mình thấy ở trường học thì được bố cho biết là để đỡ bị hư mắt, với màu trắng tạo cảm giác hào hứng hơn trong lúc học bài.  Tôi cười mãn nguyện vì mình có một chiếc bàn thật tuyệt vời!

Nhưng chỉ sau vài tháng, chiếc bàn bị tôi vẽ đủ thứ, màu trắng nên rất dễ bám màu, bất cứ điều gì cũng có thể xuất hiện trên mặt bàn, những phép tính cộng trừ, một câu văn chính tả, thậm chí là để ghi lại lời của nhân vật đô rê mon mà mình tâm đắc… Rồi cứ kết thúc một năm học, bố sẽ bắt tôi xóa đi một vài thứ không cần thiết trên mặt bàn, chỉ được để lại những điều mà tôi thực sự thích nhất. Kết thúc cấp 1, mặt bàn chỉ toàn hình vẽ mặt người, con mèo, cái cây, và những hình thù không biết gọi tên.

Lên cấp 2, có lẽ đã lớn thực sự, tôi bỏ thói quen vẽ hay viết lên mặt bàn, những câu chữ, hình hài ngộ nghĩnh không hề xuất hiện trên mặt bàn màu trắng nữa mà thay vào đó là là các vết nứt ở  cạnh bàn. Đó là dấu tích mỗi khi tôi bị điểm kém, hay không làm được bài, về đến nhà tôi sẽ nghiêng mặt xuống bàn khóc và dùng thước khoét cạnh bàn cho đến lúc có một dằm gỗ bị bật lên thì mới dừng lại. Cuối cấp 2, cả 4 góc bàn không còn lành lặn nhưng bố không hề mắng mỏ bởi lẽ khi con khóc bố luôn đứng bên cạnh  nhẹ nhàng xoa đầu. Đến thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đua vượt cấp, hàng đêm bố vẫn mở hé cánh cửa để nhìn con học bài, và rồi một dòng chữ bằng bút xóa được khắc bên cạnh bàn: “Sẽ đậu vào cấp 3”.

Chiếc bàn ấy, tiếp tục gắn với quãng thời gian cấp 3 của tôi. Đã từng có khi tôi mè nheo đòi bố một chiếc bàn học đẹp hơn giống như các bạn, muốn một chiếc bàn học không còn vết nứt, không còn những nét bút xấu xí kia nữa. Bố nghiêm mặt lại nhắc nhở chẳng phải đó là dấu tích con làm ra sao? Tôi khựng lại, nhìn chiếc bàn màu trắng không còn sáng bóng mà đã ố sang màu vàng đục. Hình như, chiếc bàn là thứ duy nhất gắn với tôi suốt 12 năm học, cùng tôi vượt qua mọi kì thi, mọi buồn vui, và nó là nơi lưu giữ từng khoảnh khắc trong hành trình học tập của tôi. “AJC- Try to win” có lẽ là dấu khắc cuối cùng của tôi trên chiếc bàn trắng ấy. 


Và khi đã không còn là đứa con gái bé bỏng của bố, là khi phải vung đôi cánh trên hành trình cuộc đời của mình, không còn những đêm học bài và ngủ gục trên chiếc bàn của bố, không còn bất cứ một dấu khắc quyết tâm nào nữa, bố cũng không thể dõi theo con trong hành trình 4 năm đại học được nữa, con đã lớn, 12 năm học bố đã luôn kề vai con rồi, giờ thì tự mình phải cố gắng lên thôi. Tôi mỉm cười, nhìn chiếc bàn sau khi kết thúc năm thứ nhất đại học, thực sự là không có thêm bất cứ một dấu tích nào. Bố đã sơn lại cạnh bàn, chân bàn đều một màu trắng. Bố bảo, tôi đã lớn thật rồi, chiếc bàn không còn là chỗ để tôi giãi bày nữa, và bố sơn lại chiếc bàn như là sự chào đón chặng đường thứ 2 của cuộc đời tôi.

Nhớ đến thời khắc hiện tại của 1 năm về trước, tôi đang cặm cụi cho đích đến để thực hiên ước mơ, và bây giờ tôi đang trong thời gian khởi động để hiện thực cho ước mơ của mình, có lẽ nó khó khăn hơn nhiều so với 1 năm trước, lúc có bố đang dõi theo hàng đêm đốc thúc và chăm sóc. Nó khiến chúng ta dễ dàng gục ngã, đầu hàng trước khó khăn, những thử thách cứ hiện ra như trêu ngươi cái tôi yếu đuối của mỗi người. Nhưng rồi, mọi chuyện sẽ ổn và cái vỗ vai “Cố lên con gái” của bố vào ngày tôi chính thức rời xa chiếc bàn màu trắng ấy sẽ giúp tôi lấy lại tinh thần, tiếp thêm nguồn động lực cho tôi tiến lên, bởi lẽ tôi chắc chắn rằng: “Chặng đường thứ 2 của cuộc đời con vẫn có bố dõi theo!”

Lê Thị Linh
Báo mạng điện tử K32

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN