Guitar, màu áo xanh và những người bạ
(Sóng trẻ) - Màu áo xanh, cây đàn guitar và tuổi 20. Đó là sự kết hợp tuyệt vời mà đến hôm nay tôi vẫn rất ấn tượng. Nhờ có cây đàn mà tuổi 20 của họ đẹp hơn hay nhờ có cái tuổi 20 tràn đầy sức trẻ mà tiếng đàn của họ hay và cuốn hút?
Sinh viên cảnh sát, nghiêm túc, kỉ luật và khô khan. Nếu ai đã từng nghĩ về những chàng trai, cô gái mang quân phục xanh như vậy thì nên nghĩ lại khi được gặp các thành viên của CLB guitar PGC (Police Guitar Club - CLB Guitar Học viện Cảnh sát Nhân dân). Lần đầu tiên được xem các chàng trai của CLB PGC biểu diễn trong chương trình trao giải cuộc thi ảnh của báo Sinh viên Việt Nam tổ chức tại trường Học viện Cảnh sát nhân dân; tôi đã nghĩ mình nhất định sẽ phải gặp họ.
CLB Guitar PGC chơi đàn tại hội trại "Từ Điện Biên Phủ đến biển đảo quê hương"
Khi được gặp những con người ấy nài đời, tôi mới hiểu, trong một môi trường học tập đòi hỏi tính kỉ luật, nghiêm khắc, họ vẫn là những chàng trai cô gái sống đúng với tuổi đôi mươi của mình. Những con người vô tư, đam mê và giàu lí tưởng sống.
Đến với nhau vì có chung một tình yêu và niềm đam mê, PGC với họ là gia đình. Tôi vẫn có rất nhớ những câu chuyện họ đã chia sẻ. Những lần anh em ăn mì tôm với nhau để tập luyện, những buổi tối đi tập nhận được tin nhắn điểm danh phải vội chạy về phòng.
Guitar là gì để họ phải yêu, phải dành thời gian và công sức cho nó đến vậy? PGC là gì để họ muốn ở lại và gắn bó với nó đến thế? Có lẽ là tình yêu, đam mê, khát khao và hoài bão của tuổi đôi mươi.
Các thành viên CLB Guitar PGC
Nhờ có cây đàn mà tuổi 20 của họ đẹp hơn hay nhờ có cái tuổi 20 tràn đầy sức trẻ mà tiếng đàn của họ hay và cuốn hút? Trong hội trại “Từ Điện Biên Phủ đến biển đảo quê hương” được tổ chức tại sân KTX của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, gian trại của những chàng trai, cô gái đến từ Học viện Cảnh sát có một sức hút kì lạ. Bởi ở đó có PGC, có tiếng đàn, tiếng hát, có tuổi trẻ.
Họ tự tin nhất, đẹp nhất là khi được hát, được đàn, được ở bên nhau. Có nhiều hơn một người trở về từ hội trại đã nói với tôi rằng: “Ước gì mình cũng là một phần trong đó”.
Và tôi tin, những ai đã một lần nhìn họ trên sân khấu, dù là những sân khấu giản dị nhất, không lung linh ánh đèn, thì đều muốn được là một phần trong đó. Là một phần của tập thể, của những giai điệu, một phần của PGC.
Tôi hiểu và yêu họ hơn bởi tôi cảm nhận được tình yêu và niềm tự hào của họ về gia đình nhỏ của mình trong cuộc trò chuyện. Tôi vô tình biết được những câu chuyện thật đẹp của những người đồng trang lứa. Bất kì khi nào, dù vô tình hay cố ý tôi cũng thấy được những hình ảnh rất đẹp của họ.
Gắn kết với nhau bởi tiếng đàn
Tôi cũng học được ở họ bài học về niềm đam mê và tình yêu. Để được biết đến là CLB “đình đám” nhất hiện nay của sinh viên cảnh sát, họ đã đi qua con đường không hề dễ dàng. Những lần tan rã, nhưng show diễn chưa thực sự thành công. Nhưng đam mê gọi họ đứng dậy, để đi tiếp.
Màu áo xanh, cây đàn guitar và tuổi 20. Đó là sự kết hợp tuyệt vời đến hôm nay tôi vẫn rất ấn tượng. PGC và câu chuyện của họ vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất tôi may mắn được biết. Tôi coi đó là niềm vui và sự may mắn của một người học báo và tập làm báo. Họ không chỉ là nhân vật trong bài viết. Họ còn dạy tôi những bài học đơn giản trong cuộc sống. Và biết đâu trong tương lai, chúng tôi lại là những người bạn của nhau.
Học viện Cảnh sát nhân dân vào ngày mai chắc chắn sẽ có “bão về”. Ngày mai sẽ được nhìn thấy những chàng trai, cô gái của PGC sống hết mình với niềm đam mê âm nhạc. Chúc cho tình yêu lớn của họ sẽ thành công, “Bão đêm” sẽ đánh dấu bước trưởng thành mới của PGC.
Ảnh: CLB Guitar PGC
Nguyễn Thị Minh Phương
Lớp Truyền hình K31A2
Cùng chuyên mục
Bình luận