Học viện báo chí và tuyên truyền trong trái tim tôi là…
(Sóng Trẻ) - 12 năm học ai chẳng nuôi nấng trong lòng một ước mơ, một ngôi trường đại học yêu thích. Học viện báo chí và tuyên truyền đã trở thành đích đến cho 1/3 chặng đường của cuộc đời tôi. Và hiện tại, tôi đang được học tập dưới ngôi trường này.
Và, trong trái tim tôi, AJC mãi mãi là...
Trước tiên đó là bảng biển hiệu trường màu đồng rực rỡ, ai mới đi qua lần đầu đều dừng lại đọc kĩ và có khi kỉ niệm một tấm hình...
Là buổi sáng với nắng sớm, một cô bé ôm phong bì đựng giấy dự thi ngơ ngác bước chân vào cổng học viện, và được chào đón bởi những anh chị khoác chiếc áo tình nguyện máu xanh...
Là nụ cười động viên của cô giám thị trong buổi thi đầu tiên: “hãy tự tin thực hiện ước mơ”, và rồi 2 buổi thi sau, chỉ nghĩ rằng được gặp lại cô lần nữa mà em đã cố gắng và bình tĩnh để hoàn thành bài thi...
Cũng vẫn là nụ cười hiền tỏa nắng vì bộ niềng răng của một anh khóa trên trong buổi làm thủ tục nhập học...
AJC ngày đầu là ấn tượng về những con người lạ nhưng mang đến cảm giác thân quen...
Sau đó, AJC còn là…
Là màu vàng ươm trải đều trên khuôn viên cỏ của dải nắng chiều cố luồn qua ngách nhà A4...
Là một góc cổ kính như bầu trời oxford đằng sau tòa nhà trung tâm thư viện, từ con đường đi có nhiều vết nứt bởi rễ cây phượng già, đến những ô cửa kính im lìm cũ kĩ...
Là màu đỏ rực cháy nhiệt huyết của dãy hoa trạng nguyên trong bồn cây sảnh lớn...
Là chút mát dịu mùa hè bên bể cá nơi hòn non bộ...
Là khúc gấp tự tình trên ban công tòa nhà A9, để các cô cậu sinh viên thả hồn mình theo gió bay lên...
Là tiếng đàn guitar, hacmonica vừa nhẹ nhàng vừa tha thiết trong khuôn viên trung tâm Học viện...
Là lá xà cừ xào xạc chiều trở gió trên “con đường Hàn Quốc” tiến vào dãy nhà học tin học...
Là chiếc gương thần ở tòa nhà B1, mỗi lần đi qua ai cũng đưa mắt ngắm nhìn...
Là cái bảng xanh mang mùi hấp dẫn, bởi chỉ một tờ thông báo được dán lên sẽ thu hút hàng lượt sinh viên chen nhau xem xét...
Là 2 anh em sinh đôi B5, B6 khiêm tốn mà vẻ vang màu lịch sử với thời gian...
Là những buổi chiều hè đội Máu ngồi quây tròn hát vang ca khúc tình nguyện...
Là buổi tập luyện đầy mồ hôi của đội võ truyền thống...
Là những đêm bất kể thời tiết nóng hay lạnh, hội trường C vẫn không khí tấp nập khi có sự kiện gì diễn ra...
Là căng tin B7 - nơi dừng chân quen thuộc của học sinh chúng tôi, í ới bác gái trà tranh, hay bánh bao chay...
AJC trong trái tim tôi còn là những buổi chiều mưa rả rích nghe tiếng cô lao công đưa chổi quét lá vàng...
Còn là buổi đêm gió gào lạnh buốt nhìn bác bảo vệ khuôn mặt đanh lại vì rét mướt nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo rõ ràng...
Còn là nụ cười hiền của bác trông xe khi đám sinh viên chạy ra trò chuyện để buổi trưa nắng gắt...
Tạm thời là vậy và Là hơn thế nữa, những mảnh ghép vẫn đang được xếp lại để hình thành một AJC trong trái tim tôi…
Lớp Báo mạng điện tử K32
Và, trong trái tim tôi, AJC mãi mãi là...
Trước tiên đó là bảng biển hiệu trường màu đồng rực rỡ, ai mới đi qua lần đầu đều dừng lại đọc kĩ và có khi kỉ niệm một tấm hình...
Là buổi sáng với nắng sớm, một cô bé ôm phong bì đựng giấy dự thi ngơ ngác bước chân vào cổng học viện, và được chào đón bởi những anh chị khoác chiếc áo tình nguyện máu xanh...
Là nụ cười động viên của cô giám thị trong buổi thi đầu tiên: “hãy tự tin thực hiện ước mơ”, và rồi 2 buổi thi sau, chỉ nghĩ rằng được gặp lại cô lần nữa mà em đã cố gắng và bình tĩnh để hoàn thành bài thi...
Cũng vẫn là nụ cười hiền tỏa nắng vì bộ niềng răng của một anh khóa trên trong buổi làm thủ tục nhập học...
AJC ngày đầu là ấn tượng về những con người lạ nhưng mang đến cảm giác thân quen...
Sau đó, AJC còn là…
Là màu vàng ươm trải đều trên khuôn viên cỏ của dải nắng chiều cố luồn qua ngách nhà A4...
Là một góc cổ kính như bầu trời oxford đằng sau tòa nhà trung tâm thư viện, từ con đường đi có nhiều vết nứt bởi rễ cây phượng già, đến những ô cửa kính im lìm cũ kĩ...
Là màu đỏ rực cháy nhiệt huyết của dãy hoa trạng nguyên trong bồn cây sảnh lớn...
Là chút mát dịu mùa hè bên bể cá nơi hòn non bộ...
Là khúc gấp tự tình trên ban công tòa nhà A9, để các cô cậu sinh viên thả hồn mình theo gió bay lên...
Là tiếng đàn guitar, hacmonica vừa nhẹ nhàng vừa tha thiết trong khuôn viên trung tâm Học viện...
Là lá xà cừ xào xạc chiều trở gió trên “con đường Hàn Quốc” tiến vào dãy nhà học tin học...
Là chiếc gương thần ở tòa nhà B1, mỗi lần đi qua ai cũng đưa mắt ngắm nhìn...
Là cái bảng xanh mang mùi hấp dẫn, bởi chỉ một tờ thông báo được dán lên sẽ thu hút hàng lượt sinh viên chen nhau xem xét...
Là 2 anh em sinh đôi B5, B6 khiêm tốn mà vẻ vang màu lịch sử với thời gian...
Là những buổi chiều hè đội Máu ngồi quây tròn hát vang ca khúc tình nguyện...
Là buổi tập luyện đầy mồ hôi của đội võ truyền thống...
Là những đêm bất kể thời tiết nóng hay lạnh, hội trường C vẫn không khí tấp nập khi có sự kiện gì diễn ra...
Là căng tin B7 - nơi dừng chân quen thuộc của học sinh chúng tôi, í ới bác gái trà tranh, hay bánh bao chay...
AJC trong trái tim tôi còn là những buổi chiều mưa rả rích nghe tiếng cô lao công đưa chổi quét lá vàng...
Còn là buổi đêm gió gào lạnh buốt nhìn bác bảo vệ khuôn mặt đanh lại vì rét mướt nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo rõ ràng...
Còn là nụ cười hiền của bác trông xe khi đám sinh viên chạy ra trò chuyện để buổi trưa nắng gắt...
Tạm thời là vậy và Là hơn thế nữa, những mảnh ghép vẫn đang được xếp lại để hình thành một AJC trong trái tim tôi…
Lê Thị Linh
Lớp Báo mạng điện tử K32
Cùng chuyên mục
Bình luận