Khi người ta đủ lớ
(Sóng trẻ) - Ai cũng có đôi lần trong đời mong muốn được quay trở lại những năm tháng, giây phút đã trôi qua. Đó chưa hẳn là một khoảnh khắc, một quyết định, một câu nói, một việc làm…mà đơn giản chỉ là niềm nhớ thương chính mình khi ấy.
Khi người ta đủ lớn làm ta nhớ lại, nụ cười còn vô tư lắm, ánh mắt thì còn trong veo là những câu mà mọi người vẫn nhận xét bản thân mình. Giờ đây khi lớn lên rồi, mỗi năm mỗi khác, chính thời gian đã biến cái thế giới hồn nhiên kia trở thành hoài niệm mà dù người ta có cố gắng đi tìm, đi khám phá, cố lục lọi lại thì cũng không thể nào tái hiện được bản thân mình khi ấy.
Khi người ta đủ lớn khiến cho thủa thơ ấu trở nên rực rỡ sắc màu, tràn đầy niềm vui. Nhớ cùng lũ bạn bên cánh đồng xanh mát, trời mây dịu êm để rượt đuổi những chú chuồn chuồn ớt thắm đỏ hay những con bướm nhiều màu sắc. Nghĩ lại mà thấy thèm được trở về cái thời ấy. Thích lắm. Vui lắm!
Khi người ta lớn
Khi người ta đủ lớn để ngẫm nghĩ về những điều đã qua, người ta bỗng thấy lúc bé sao cuộc sống đơn giản mà lại tươi đẹp đến thế. Đâu nhiều lo lắng từ bản thân đến công việc như hiện tại.
Khi người ta đủ lớn thì “cái tôi” cũng lớn theo. Người ta không còn hồn nhiên vui được nữa bởi chính sự kiêu hãnh của bản thân không cho họ làm thế, định kiến của những người xung quanh nữa khiến mỗi con người không cho phép mình được như thế.
Sắc màu tuổi thơ là rực rỡ thì khi người ta đủ lớn màu sắc ấy không còn có màu tuyệt đối trong mắt họ nữa. Mà thay vào đó là sự pha trộn, lẫn lộn khiến người ta hoang mang trong cái thế giới nhiều màu này. Có trắng, có đen, có thật, có giả, trong nụ cười mà hiện lên nỗi âu lo. Xót xa hơn khi tình cảm cũng đầy đắn đo cân nhắc.
Khi người ta đủ lớn, người ta thường mơ và mong mình bé lại, ước được quay trở lại những năm tháng xa xưa. Khi ấy, người ta luôn được vui buồn thật lòng với những điều nhỏ nhoi, tình cảm yêu hay ghét thì cũng vô tư được bày tỏ.
Vẫn biết rằng, ngày hôm qua thì không không thể nào lấy lại được, không thể lấy lại những kỉ niệm tuổi thơ, càng không thể lấy lại sự non trẻ, hồn nhiên nên khi đã lớn rồi thì hãy trân trọng những gì đang có và buộc phải học cách đứng vững vàng trong gió mưa, bão bùng để thấy cuộc sống còn nhiều niềm vui, cố gắng biến thế giới mình đang có là những ô cửa tràn ngập ánh nắng làm điểm tựa để đứng lên.
Thùy Linh
Cùng chuyên mục
Bình luận