Lặng câm
(Sóng Trẻ) - Nó đã bước sang cái tuổi 21 rồi nhưng sao những giọt nước mắt nóng hổi vẫn cứ lăn dài trên gò má nó những đêm về. Một cơn gió lạnh lẽo thốc đến, len lỏi trong tim và thức tỉnh bao nhiêu nỗi đau vốn dĩ đã ngủ quên trong nó bây lâu nay. Có lẽ nó sẽ mãi đi về một mình trong bóng tối và sự câm lặng thế này. Phải rồi, đã bao giờ nó hết cô đơn đâu.
(ảnh minh họa - nguồn: internet).
Không hiểu sao con bé mê chụp ảnh đến vậy. Nó không đẹp. Lùn và hơi tròn tròn. Nhưng nó có một khuôn mặt ăn ảnh và nó tự hào về điều đó. Nó luôn thích chụp gần, khi ấy gương mặt nó có thể thể hiện rất đa dạng nhiều cảm xúc. Ai cũng bảo nó ăn ảnh, nhưng ăn ảnh là số khổ. Nó chẳng tin và vẫn rất vô tư tạo hình trước ống kính. Chụp ảnh trở thành thú vui của nó tự bao giờ. Trời thương nó cho một gương mặt dễ thương nhưng sao chẳng thương cho chót, cho nó một đôi chân dài bình thường như bao người khác? Sinh viên năm nhất rồi mà nó thấy mình chẳng khác gì một con nhóc cấp 2, thấp bé với chiều cao khiêm tốn 1m42… quá nhỏ bé khiến nó vuột mất nhiều cơ hội. Như hồi lớp 10, nó có năng khiếu nhưng vì quá thấp bé nên không được tuyển vào đội aerobic của trường. Cũng chính lí do ấy khiến nó không được vào đội múa, hay bị bạn bè trêu trọc. Có lẽ cũng vì thế mà nó mãi vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai.
Nhiều lúc buồn, nó chỉ ước sao mình cao thêm vài phân nữa, ước chi mình cao 1m50 chẳng cần nhiều đâu mà sao khó quá. Nó tin rằng mình đã ngừng lớn thật rồi và dần dần, nó cũng học cách chấp nhận với cái thân hình bé nhỏ này. Nó thôi không buồn rầu vì những điều không thể thay đổi nữa, biết chấp nhận và vượt qua mặc cảm, dù không cao, chẳng xinh đẹp và học hành thì cũng rất đỗi bình thường nhưng nó vẫn được bạn bè yêu quý bởi tính tình luôn vui vẻ và hài hước của mình. Nó rất khéo tay. Nó tự hào khi chúng bạn trầm trồ trước những tác phẩm handmade của nó, và vui khi mọi người gọi nó là người khéo tay nhất lớp, những niềm vui nho nhỏ giúp nó luôn giữ được thái độ lạc quan yêu đời và sự vô tư của tuổi 18 cho đến một ngày nó gặp người ấy.
Ban đầu cũng chẳng có gì đâu, nó chỉ coi người ấy như anh trai. Nó bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn, nghĩ về anh nhiều hơn. Tối tối nó chờ đợi tin nhắn của một ai đó, chỉ là nhắn tin vu vơ hỏi thăm, nhưng nó biết nếu anh không nhắn tin, nó sẽ buồn lắm như thiếu đi một điều gì đó khó diễn tả lắm. Mỗi khi điện thoại rung lên báo có tin nhắn, nó lại thầm mong đó là anh,và thất vọng khi nhận ra không phải anh mà là một ai đó khác…
Mỗi ngày qua đi, nó cảm nhận thấy có một thứ tình cảm đang lớn dần lên trong trái tim mình, lòng nó hình như không còn lặng sóng nữa hình như nó thích anh mất rồi.
Nó đã từng yêu đơn phương, từng trải qua những cảm giác khi yêu người ta hay có, cũng nhớ nhung, hờn ghen, giận dỗi, cũng khổ đau. Nó luôn yêu trong câm lặng và tự nhủ rằng sẽ không bao giờ thổ lộ trước. Con gái phải có sự kiêu hãnh của riêng mình. Nó có thể không đẹp, không hấp dẫn nhưng nó tin nó vẫn có những nét đáng yêu riêng. Nó tin vào duyên số. Nó đã quyết định chôn chặt thứ tình cảm vừa mới nảy nở vào thẳm sâu đáy lòng, để khỏi nghe con tim buốt nhói. Nó thôi không tìm kiếm, mong chờ cơ hội được gặp anh nữa, cũng không chủ động nhắn tin cho anh.
Thời gian sẽ giúp nó suy xét kỹ hơn và xoa dịu dần những nỗi đau. Lòng nó dần yên ả lại. Nó băn khoăn không biết liệu những cảm xúc vừa qua có phải chăng là một cơn say nắng? Hay bởi nó nghĩ về anh quá nhiều nên tự lầm tưởng cho rằng mình đã thích anh? Có phải thế chăng? Nó không biết nữa. Mọi thứ tưởng như đã bình yên trở lại thì một lần nữa, anh lại làm lòng nó nhói đau. Nó lên mạng down ảnh hôm đi tình nguyện ở Hoà Bình về trực giác của con gái mách bảo nó một điều, một điều mà nó đã nghi ngờ từ lâu. Có lẽ, nó đã biết người con gái trong lòng anh trước đây( và bây giờ vẫn thế??) là ai rồi. Nếu đúng là chị ấy thì anh đã nói dối nó. Nó giận vì anh không nói thật, giống như cậu bạn trước đây mà nó thích cũng vậy. Nó ghét cái cảm giác bị lừa dối, thà bị tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt theo kiểu “Rất tiếc, đây là điều anh không thể nói với em” còn hơn là bị lừa dối. Cảm giác giận dữ và phẫn nộ vì không được tin tưởng khiến nó chỉ trực bật khóc. Và nó khóc thật. Khóc oà không thể kìm nén. Nó khóc cho sự ngô nghê khờ dại, cho trái tim non nớt một lần nữa lại bị tổn thương. Niềm tin trong nó chao đảo!
Xung quanh mọi người cười nói vui vẻ mà sao nó cảm thấy cô đơn đến vậy. Không một ai để tâm đến sự có mặt của nó, mọi người cứ mải vui đùa mà chẳng hay có một bóng dáng bé nhỏ đang thu mình trong góc khuất và bờ vai đang khe khẽ rung lên. Mệt mỏi quá. Cơn sốt ban chiều làm mặt nó nóng bừng và đôi mắt thì ươn ướt. Nó lặng lẽ rời khỏi cuộc vui, đi về cõi của riêng mình. Nó muốn chạy trốn, muốn thu mình lại trong thế giới nhỏ bé của chính nó,ở đó nó tìm được một cảm giác an toàn. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Một cơn gió lạnh lẽo thốc đến, len lỏi trong tim. Đêm dài và lạnh quá….
Có lẽ nó sẽ mãi đi về một mình trong bóng tối và sự câm lặng thế này. Phải rồi, đã bao giờ nó hết cô đơn đâu.
Đinh Thị Ánh
Lớp Báo mạng điện tử K.30
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Lớp Báo mạng điện tử K.30
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Cùng chuyên mục
Bình luận