Đặt anh vào quá khứ - Người lính dầu khí
(Sóng trẻ) - Yêu một người lính Dầu khí đối với em khó khăn lắm anh à. Giữa em với anh bây giờ chỉ còn là những kỉ niệm. Cuộc tình chúng ta như cơn gió cuối mùa thu vô tình chạm vào cơn gió chớm đông mà thôi.
Tự nhiên em cảm thấy hết yêu anh từ lúc nào. Đã hai tháng xa cách. Cái ngày mà chúng ta chia tay nhau, em để anh ra đi tìm con đường sự nghiệp – “Anh muốn trở thành một người lính Dầu khí em ạ”. Hai tháng đó, anh đã tự rèn cho em thôi nhớ anh, thôi chờ những tin nhắn và những cuộc gọi dày đặc.
Anh – Người con của miền Nam chỉ ra Hà Nội công tác và học tập hai năm. Nhưng cái duyên đã để em và anh gặp gỡ rồi yêu nhau. Điều đó, đã làm cho em đến giờ vẫn tự trách anh rằng: Tại sao em lại gặp anh? Tại sao em lại yêu anh? Anh như một cơn gió thoáng qua vậy. Để rồi anh ra đi và nhường lại em một khối kỉ niệm mà em không thể ôm được hết. Như vậy, em quá ích kỷ phải không anh?
Khi chia tay, anh đã từng nói với em rằng: “Em có sợ xa mặt thì cách lòng không?
Khi đó, tôi chỉ nhìn anh và đôi mắt như đang sợ sệt vì điều đó là sự thật. Một cái ôm ấm áp và cảm thấy rất an toàn, động viên tôi, anh nói: “Khi người ta xa nhau mà chia tay là do tình yêu của người ta không đủ lớn. Chúng ta phải có niềm tin và luôn hướng về nhau em nhé”.
Ngày anh đi chính là những ngày giữa đông, cái lạnh tê buốt, trời âm u, rả rích những cơn mưa như làm lòng em nặng trĩu. Em – một cô gái bướng bỉnh khi không chịu chấp nhận sự cô đơn, trống trải vì chính anh đã làm cho em quá quen thuộc với những cái ôm ấm áp, sự quan tâm, chăm sóc tận tình... Và nó vô tình đã trở thành thói quen trong em.

Xa nhau nhé để mai ta gặp lại (Nguồn Internet)
Em đã sống không có anh ở bên trong suốt mùa đông. Anh đã để lại em với cái lạnh lẽo của mùa đông, và cái lạnh lẽo một mình trong sự cô đơn của Hà Nội. Nhưng vô tình anh đã để em hết yêu anh.
Có lẽ, em đã quen thôi có anh bên cạnh, không có ai mua xôi Yến, không có ai dẫn đi chơi Hồ Tây, công viên, xem phim… Và em đã quen mất rồi anh ạ. Tất cả với em bây giờ chỉ còn là quá khứ. Không có lí do gì cả và cũng không biết tại sao, mà thực ra em cũng không tò mò muốn biết lí do để làm gì. Tự nhiên thấy hết yêu anh, thế thôi.
Chẳng phải là có người mới hay lay động trước một ai khác, đấu tranh tâm lí hay tình cảm. Không có một chút gì hết. Không đau đớn hay sợ sệt, không mệt mỏi, chán trường, không thấy chút tội lỗi. Không thấy nhớ mà cũng không thấy thương. Mọi thứ chỉ là không còn mãnh liệt nữa. Không còn cảm giác chờ đợi hay hổi hộp chờ đợi bất cứ thứ gì từ anh, cũng không còn cảm giác thuộc về nhau, thực sự không còn cảm nhận được gì hết. Vậy là hết yêu.
Từ cái ngày em cảm thấy tự nhiên hết yêu anh, thứ níu kéo duy nhất giữa anh và em có lẽ là những kỉ niệm. Còn nhớ, sáu tháng trước khi em và anh chia tay, chúng ta gặp nhau ở quán Cà phê cạnh trường. Lúc đó em tự nhiên cảm thấy yêu anh, yêu không điều kiện, yêu không vì lí do gì cả. Rồi em tiếp tục yêu anh cho đến cái ngày mà em bỗng nhận ra em không còn yêu anh nữa.
Cũng như lúc đầu, yêu không có lí do, và chẳng đòi hỏi nhau bất cứ điều kiện gì. Cho đến ngày em nói chia tay đi, anh bàng hoàng hỏi tôi lí do. Tôi chỉ biết lắc đầu, tôi không biết phải nói thế nào cho anh hiểu. Anh bảo: “Cứ đưa cho anh lí do nào cũng được, bất cứ lí do nào cũng được, một lí do thôi là đủ rồi”. Nhưng em cũng không biết đưa cho anh lí do nào, vì em cũng không tìm được cho mình một lí do nữa là.
Chia tay anh, tôi cũng cảm thấy trống vắng, cảm thấy buồn. Nghĩ lại kỉ niệm của hai đứa, tôi nghĩ có lúc do tôi sai. Có lẽ tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Có khi tôi nghĩ, cái cảm giác hết yêu chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, nhưng tôi lại nhận ra tôi chỉ yêu những kỉ niệm chung của hai đứa. Và tình cảm tôi dành cho anh cả trong hiện tại và tương lai cũng không còn nữa.
Nguyễn Hoan
Báo in K32A2
Cùng chuyên mục
Bình luận