Mưa riêu
(Sóng Trẻ) - Rồi những giấc mơ ru về những cánh sưa trắng li ti, tháng Ba gọi người trở lại với cái lạnh mơn man da thịt, với cơn gió của mùa thắm những yêu thương, với cả những cơn mưa riêu mùa xuân bay bay giăng đầy trong đôi mắt.
Tháng giêng vẫn nán ở lại, xuân hãy còn đó. Ta đi dưới những hạt rơi để thấy mình như tan ra, thấy lòng mình đẹp hơn, thấy đời cũng ngọt ngào mê đắm. Thời gian cộng thêm vào cuộc đời những khát khao, những khát khao cộng vào ta những ước mong được quay lại với những bình yên, dù là đôi thoáng. Phải đi tìm thôi cái đẹp của thời gian ấy. Chẳng phải lúc nào ta cũng có thể thôi lo toan để bình yên ngửa mặt lên không gian mà hứng lấy những giọt mưa bay, để cô đọng lại trong cái khoảng khắc mà thời gian cũng như ngừng trôi dưới lăng kính của màu mưa.
Những hạt mưa riêu nhỏ bé lắm, dịu dàng lắm, mỏng manh nhưng cũng mạnh mẽ lắm. Bảo mưa riêu dịu dàng, mỏng manh bởi những hạt rơi li ti, tựa vào gió mà bay, chạm vào ta trong khoảnh khắc rồi tan. Bảo mưa riêu cũng mạnh mẽ lắm bởi chính sự dịu dàng kia, nhỏ bé thôi nhưng làm tâm hồn ta bớt những nỗi âu lo, bớt những tính toán,để ta được thấy ta trong bình yên.
Những cơn mưa riêu ở Hà Nội, nếu như không tĩnh tâm thì ta khó lòng cảm nhận được hết những vẻ đẹp thi vị của nó. Có lẽ chẳng có gì thú vị bằng việc được dạo một vòng qua những con phố dưới những làn mưa bụi giăng trong không gian, trong cái lạnh hãy còn se sắt của phố còn mùa. Dưới cơn mưa riêu bay bay, ta đưa đôi bàn chân đã từng phiêu bạt khắp nơi nhẹ nhàng dạo một vòng qua phố cổ, chợt thấy lòng mình như được trở lại với những ngày tháng xa, bình yên là thế. Rồi ngang lòng mình trở về với một thuở ấu thơ bằng tiếng cười vô lo vô nghĩ của những đứa trẻ nhỏ, dịu dàng là thế. Ta thấy ta đang sống trong cái khoảnh khắc mà con người, cảnh vật, những hạt mưa rơi đang hòa vào nhau, an yên giữa đất trời mang mang nhòa nét.
Và đi cạnh nhau trong một buổi chiều có mưa riêu, những hạt mưa long lanh ngang qua đôi mắt người trở nên sinh động hơn bao giờ hết, mưa buông nhẹ nhàng lên mái tóc, rơi dịu dàng lên những bờ vai, mưa xoa dịu trong ta những nỗi buồn thầm kín, mưa thanh lọc những âm thanh trầm của cuộc sống. Mưa thấm trên gương mặt, long lanh như ánh mắt ai đang rạng ngời. Và thành phố lên đèn, mưa nặng hạt hơn nhưng cũng dịu dàng hơn. Ta thấy mình yêu hơn những hạt mưa riêu ấy, yêu hơn cuộc sống bình yên. Rồi một chút thảnh thơi trong tâm hồn cho những cơn mưa riêu đong đầy ý nghĩa.
Tháng giêng vẫn nán ở lại, xuân hãy còn đó. Ta đi dưới những hạt rơi để thấy mình như tan ra, thấy lòng mình đẹp hơn, thấy đời cũng ngọt ngào mê đắm. Thời gian cộng thêm vào cuộc đời những khát khao, những khát khao cộng vào ta những ước mong được quay lại với những bình yên, dù là đôi thoáng. Phải đi tìm thôi cái đẹp của thời gian ấy. Chẳng phải lúc nào ta cũng có thể thôi lo toan để bình yên ngửa mặt lên không gian mà hứng lấy những giọt mưa bay, để cô đọng lại trong cái khoảng khắc mà thời gian cũng như ngừng trôi dưới lăng kính của màu mưa.
Những hạt mưa riêu nhỏ bé lắm, dịu dàng lắm, mỏng manh nhưng cũng mạnh mẽ lắm. Bảo mưa riêu dịu dàng, mỏng manh bởi những hạt rơi li ti, tựa vào gió mà bay, chạm vào ta trong khoảnh khắc rồi tan. Bảo mưa riêu cũng mạnh mẽ lắm bởi chính sự dịu dàng kia, nhỏ bé thôi nhưng làm tâm hồn ta bớt những nỗi âu lo, bớt những tính toán,để ta được thấy ta trong bình yên.
Những cơn mưa riêu ở Hà Nội, nếu như không tĩnh tâm thì ta khó lòng cảm nhận được hết những vẻ đẹp thi vị của nó. Có lẽ chẳng có gì thú vị bằng việc được dạo một vòng qua những con phố dưới những làn mưa bụi giăng trong không gian, trong cái lạnh hãy còn se sắt của phố còn mùa. Dưới cơn mưa riêu bay bay, ta đưa đôi bàn chân đã từng phiêu bạt khắp nơi nhẹ nhàng dạo một vòng qua phố cổ, chợt thấy lòng mình như được trở lại với những ngày tháng xa, bình yên là thế. Rồi ngang lòng mình trở về với một thuở ấu thơ bằng tiếng cười vô lo vô nghĩ của những đứa trẻ nhỏ, dịu dàng là thế. Ta thấy ta đang sống trong cái khoảnh khắc mà con người, cảnh vật, những hạt mưa rơi đang hòa vào nhau, an yên giữa đất trời mang mang nhòa nét.
Và đi cạnh nhau trong một buổi chiều có mưa riêu, những hạt mưa long lanh ngang qua đôi mắt người trở nên sinh động hơn bao giờ hết, mưa buông nhẹ nhàng lên mái tóc, rơi dịu dàng lên những bờ vai, mưa xoa dịu trong ta những nỗi buồn thầm kín, mưa thanh lọc những âm thanh trầm của cuộc sống. Mưa thấm trên gương mặt, long lanh như ánh mắt ai đang rạng ngời. Và thành phố lên đèn, mưa nặng hạt hơn nhưng cũng dịu dàng hơn. Ta thấy mình yêu hơn những hạt mưa riêu ấy, yêu hơn cuộc sống bình yên. Rồi một chút thảnh thơi trong tâm hồn cho những cơn mưa riêu đong đầy ý nghĩa.
Nguyễn Thị Hà (B)
Lớp Truyền hình K31 A1
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lớp Truyền hình K31 A1
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận