Ngày mai tớ sẽ nói yêu cậu
(Sóng trẻ) - “ Và tôi biết rằng, ở nơi thư viện tĩnh lặng này, đã có những nhịp tim rung lên rộn rã nhưng vẫn còn ngần ngại chưa dám mở lòng, chỉ dám nhìn từ xa dáng ngồi ấy, và đôi khi lại giả vờ đến hỏi bài để được ngồi cạnh chỉ được gần hơn, gần hơn chút nữa... Như tớ và cậu, nhưng ngày mai, nhất định là ngày mai tớ sẽ nói yêu cậu”.
Tôi rất thích lên thư viện của trường. Có lẽ ở nơi tĩnh lặng này, tôi có thể chăm chú học tập hơn ở phòng hay có thể ngủ gục xuống bàn mỗi khi hai con mắt díp lại mà không một chút ngại ngùng, suy nghĩ... Và tôi chắc chắn một điều rằng từ khi nhìn thấy và quen biết Trang trong buổi sáng ngày hôm đó, tôi bắt đầu thích lên thư viện, thích lên hơn bao giờ hết...
- Chỗ này có còn ổ cắm không cậu ?
- Còn cậu ạ, đưa đây tớ cắm cho !
- Uh, may quá, cảm ơn cậu nhé !
Tôi đưa cho Trang dây sạc máy tính. Trang quay mặt lại nhìn tôi và cầm lấy sạc, không để ý đến ánh mắt ngơ ngác của tôi nhìn về phía Trang.
Thế là chúng tôi bắt đầu quen nhau...
Trang học Báo in. Tôi học Truyền hình. Trang có mái tóc ngắn cá tính, hay mặc áo sơ mi và quần jean. Đôi mắt và nụ cười hiền như bình minh vậy. Cái cách nói chuyện của Trang luôn khiến cho đối phương bị thu hút. Thật sự là Trang đã để lại cho tôi ấn tượng đẹp vào buổi sáng ngày hôm đó. Bởi tôi luôn thích những người con gái có cá tính mạnh mẽ như vậy nhưng không hiểu vì sao...
Tối hôm ấy, Trang thấp thoáng hiện lên trong suy nghĩ của tôi như một điều đặc biệt khó quên. Ừ, cũng phải thôi, những người con gái trong thư viện ai cũng để tóc dài, ít nhiều cũng nói lên vẻ dịu dàng nữ tính. Còn Trang- một cô nàng tomboy không phải khác biệt mà là đặc biệt... Nhưng rồi hình ảnh của Trang cũng qua nhanh khi tôi nhìn vào đống bài tập ngổn ngang đang đợi sẵn mình trên bàn...
Sáng hôm sau, tôi lại gặp Trang, gặp một cách tình cờ... Trang ngồi ở đó cặm cụi ghi chép trong bộ quần áo quen thuộc : áo sơ mi và quần jean giản dị. Và vẫn là chiếc bàn bên cạnh khung cửa sổ của thư viện...
Tôi tiến vào chỗ ngồi quen thuộc của mình rồi mỉm cười, một nụ cười cho ngày mới, và cho người bạn đặc biệt mới quen của ngày hôm qua...Trang cũng nhìn tôi và mỉm cười. Chao ôi ! Đôi mắt biết cười và nụ cười hiền hòa biết bao !!! Tôi thích khoảnh khắc ấy vô cùng nhưng khi ấy chỉ là tình cảm dành cho một người bạn, đến mai này, tôi mới thấy yêu mến và trân trọng biết nhường nào giây phút yêu thương ấy...
Nhất định ngày mai tớ sẽ nói yêu cậu.(ảnh nguồn internet)
Đang hí hoáy viết bỗng dưng bút tôi hết mực. Tôi bèn quay sang nói nhỏ với Trang :
- Cậu còn bút không ? Bút cuả tớ hết mực rồi !
- Đây cậu !
Trang đưa bút cho tôi. Tôi ngơ ngác nhìn vào mắt Trang mà không còn một chút lịch sự nào đối với 1 người mới quen chưa lâu. Vì đôi mắt Trang rất đẹp, mái tóc ngắn cá tính rất cá tính !!!
- Ơ này, cậu sao vậy ?
Trang nhìn tôi tỏ ý không hiểu rồi thúc vào tay tôi như một thằng con trai.
- À không, không có gì, xin lỗi cậu nhé !
- Cậu như hâm ý ! Trang cười rồi cúi xuống làm bài tiếp.
Tôi nhoẻn cười rồi vội vàng làm bài tập ngay sau đó...
Nài khung cửa sổ, có những chiếc lá vàng rụng rơi...Nhẹ nhàng, lặng lẽ...
Tôi và Trang tạm biệt nhau vào lúc 11h .
Dưới hành lang thư viện...
-Ngày mai cậu lại lên thư viện chứ !
- Với cậu ?
- Ơ... ờ, với tớ - Tôi gãi đầu rồi nhanh nhanh mỉm cười.
- Okie thôi, ngày nào tớ cũng lên đây mà !
- Okie, thế nhé. Nhớ lên đấy!
Tôi nhìn theo bóng dáng Trang bước ra cổng trường. Ái chà, bạn ấy thật đáng yêu, ngay cả trong cách đi nữa...
Màn đêm xua tan khi bình minh lại bước chân đến với thế gian này. Những tia nắng chớm thu bắt đầu cuộc chơi của mình như mọi ngày. Nắng nhảy nhót trên vòm cây, tán lá... Nắng tinh khôi vui đùa trên phố phường để rồi đọng lại nơi mái tóc ai rồi lại lấp lánh trên nụ cười của ai trong ngày mới...
Vẫn trên thư viện ấy...
- Tớ thích những bạn gái có phong cách tomboy cá tính mạnh.
- Như tớ ?
- Uh, nhìn đặc biệt và chất lắm !
- Hi hi. Thật ra tớ yếu mềm lắm, không mạnh mẽ như vẻ bề nài đâu...
- Tớ biết mà, thường thường là vậy...
Thế rồi chúng tôi nói với nhau những chuyện xung quanh của cuộc sống.
Đã hơn một tuần tôi không gặp Trang. Cảm giác như mình thiếu một điều gì đó mà vô tình đã trở thành một thói quen ... Có phải là tôi đã nhớ Trang ? Nhưng đây là nhớ một người bạn hay nhớ một người mình yêu, mình thương nhỉ ? Tôi không dám vội vàng thừa nhận cũng không nỡ phủ nhận điều gì cả. Tôi muốn để mọi thứ đến tự nhiên.
“ Ngày mai thư viện cậu nhé, vẫn là để nói chuyện thôi, không phải mang nhiều sách đâu nhá :)”. Đó là nội dung tin nhắn của Trang nhắn cho tôi khi tôi đang mải mê ngước nhìn lên bầu trời đã lấp lánh những vì sao tinh tú, yên bình...
Tôi bỗng tủm tỉm cười rồi nhắn vội “ Okie nhé thằng bạn”.
“ Gruuuuu, để rồi xem, ngày mai cậu sẽ thấy, hahaaa”... Trang đã khơi trí tò mò của tôi để rồi biết bao câu hỏi cứ chạy quanh trong đầu, nhưng rồi tôi đã không trả lời tin nhắn đó, để kiên nhẫn đợi chờ đến ngày mai rồi lặng lẽ đi ngủ và mỉm cười chìm vào giấc mơ...
Những bất ngờ sáng hôm ấy...
- Woa !
- Tớ biết cậu sẽ bất ngờ mà...
- Tớ không thích cậu nữ tính chút nào !
Từ nụ cười đầy tự hào về bản thân mà Trang dành cho tôi cách đây vài giây, giờ cô ấy đã xị mặt xuống trước câu nói thẳng thắn của tôi. Nhưng rồi tôi đã kịp xoa dịu lại, xoa dịu một cách chân thành :
- Nhưng cậu mặc váy thì rất đẹp !
- Thật không ? - Nụ cười Trang bừng tỉnh.
- Thật, rất duyên, không ngờ cậu cũng biết điệu cơ đấy !
- Hihi, tớ mà, luôn luôn phá cách, hahaaa ...
Tôi nhìn Trang đang phá lên cười một cách đầy tự tin và kiêu hãnh. Và rồi chúng tôi lại lên thư viện...Nắng giây phút này đã lung linh...Lung linh hơn trong ánh mắt của Trang...
Thời gian quen nhau cũng khá lâu. Tôi và Trang đã có những kỉ niệm đẹp những chiều lang thang khuôn viên trường Đại học Sư phạm và ĐHQG, đã có những chiều “ hẹn hò” nhau đi bộ công viên để chém gió, đã có những chiều cùng nhau vào KFC để ăn kem 3 nghìn nn lành... Nhưng có lẽ đối với Trang đó chỉ là những kỉ niệm giữa hai người bạn thân thiết ....Còn tôi, không biết tự lúc nào đã có những nhịp đập nhanh rộn rã ở lồng ngực bên trái. Ừ, tôi thích Trang ! Tôi thích nụ cười hiền của Trang và đôi mắt như hai vì sao sáng trên bầu trời cao vút.
Tôi thích cách Trang kể chuyện của mình, cách Trang dạy tôi học bài, cách Trang nhìn tôi nói chuyện và xa xăm ra nài khung cửa sổ thư viện...Và tôi thích Trang dù cô ấy có là một cô nàng tomboy hay một cô nàng dịu dàng nữ tính.
Cảm giác không thể đợi chờ thêm một phút giây nào nữa, tôi vội vã nhắn tin cho Trang khi hoàng hôn vừa buông xuống...
“Trang à, ngày mai gặp nhau nhé, tớ có chuyện muốn nói ”...
“Tại sao không phải ngay lúc này cậu nhỉ?” Tôi bất ngờ, bối rối. Và im lặng...
“Ơ, sao im lặng thế ? Cậu nói đi, tớ đã chờ rất lâu rồi !”
Tôi vẫntiếp tục im lặng …
Dù con tim mách bảo hãy nói nhanh lên, không thì sẽ không kịp mất. Nhưng lý trí lại nhắc bảo tôi rằng hãy để vào ngày mai, khi ánh nắng ấm ngang qua thư viện yêu thương tôi sẽ thì thầm với Trang những rung động đã lớn lên từ bao giờ...
Phải rồi, ngày mai, ngày mai mới được nói, sẽ không muộn đâu. Vì tôi tin Trang và hi vọng Trang cũng tin tôi như vậy...
“Trang à, cậu sẽ đồng ý chứ ?....”
Vi Xuân Hòa
Truyền hình K31
Cùng chuyên mục
Bình luận