Người dùng mạng xã hội cần tự bảo vệ, tỉnh táo trước bẫy lừa đảo trên không gian mạng
(Sóng trẻ) - 8h45 ngày 18/12, tọa đàm “Tự bảo vệ trước chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng” đang diễn ra trên Trang tin điện tử Sóng Trẻ, thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả. Sự kiện cung cấp nhiều góc nhìn, kinh nghiệm và kỹ năng thiết thực giúp người dùng nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên môi trường số.
Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng (sửa đổi) với nhiều quy định mới nhằm tăng cường bảo vệ không gian mạng, đặc biệt là người dân và các nhóm yếu thế trước các nguy cơ từ tội phạm công nghệ cao. Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển của Internet và mạng xã hội, các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, dễ lợi dụng tâm lý cả tin và hạn chế kỹ năng số của người dùng, khiến nhiều người thiệt hại về tinh thần, tài sản và thông tin cá nhân. Việc mỗi cá nhân chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng trở thành yêu cầu cấp thiết.
Trước bối cảnh đó, Trang tin điện tử Sóng trẻ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Tự bảo vệ trước chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng”. Chương trình có sự góp mặt của ba khách mời: Đại úy, Th.S Phạm Khánh Hòa (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an); Chuyên gia An ninh mạng Ngô Minh Hiếu (CEO Công ty Chống Lừa Đảo); Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Chủ tịch Công ty Luật SBLaw).
Trong chương trình hôm nay, các khách mời sẽ cùng nhau trao đổi, chia sẻ và thảo luận về các dấu hiệu nhận diện cũng như những biện pháp cần thiết để nâng cao năng lực số, cảnh giác trước các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.
Đến tham dự buổi tọa đàm có sự góp mặt của TS. Trần Thị Phương Lan - Giảng viên Viện Báo chí và Truyền thông, các bạn sinh viên có mặt trong hội trường, những độc giả đang theo dõi trên Trang tin điện tử Sóng trẻ cũng như video trực tiếp trên Fanpage Sóng trẻ.
Thực trạng tội phạm mạng hiện nay chuyển dịch nhanh và nguy hiểm
Không chỉ dừng lại ở tin giả hay lừa đảo tài chính, gần đây còn xuất hiện thủ đoạn 'bắt cóc ảo' sử dụng Deepfake... để tống tiền, gây hoang mang cực độ. Vậy ba khách mời đánh giá như thế nào về sự chuyển dịch nguy hiểm này: Khi tội phạm không còn chỉ đánh cắp dữ liệu, mà đang tấn công trực tiếp vào tinh thần và an toàn thân thể của người dùng thông qua công nghệ?"
Chuyên gia An ninh mạng Ngô Minh Hiếu: Trước thực trạng hiện nay, tôi cho rằng người dùng mạng xã hội cần chuyển từ tư duy ‘phòng ngừa’ sang ‘phòng thủ’ khi tham gia mạng xã hội, đặc biệt là ẩn bớt thông tin cá nhân, hạn chế tối đa việc để lộ dữ liệu nhạy cảm.
Thời gian gần đây xuất hiện nhiều hình thức ‘bắt cóc online’, tống tiền bằng deepfake, để lại hậu quả không chỉ về mặt tài chính mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần và các mối quan hệ xung quanh. Vì vậy, mỗi người cần kiểm soát chặt chẽ thông tin và hình ảnh cá nhân, đồng thời thường xuyên cập nhật tin tức để kịp thời nhận diện và ứng phó với những tình huống rủi ro trên không gian mạng.”
Luật sư Nguyễn Thanh Hà: Liên quan đến vấn đề tội phạm mạng, trong quá trình hành nghề luật sư của mình, tôi đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp nạn nhân cầu cứu vì bị mất tiền khi tham gia các ứng dụng treo. Các ứng dụng này thường chia sẻ những mô hình đầu tư hoặc đánh bạc, cho người tham gia thắng ở giai đoạn đầu để tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi nạn nhân có nhu cầu rút tiền thì lại bị yêu cầu nộp thuế thu nhập cá nhân và cuối cùng vẫn không thể rút được tiền.
Đáng chú ý, nhiều đối tượng còn sử dụng hình ảnh của chính tôi để tiếp tục lừa đảo các nạn nhân dưới hình thức giả danh hỗ trợ. Đây là thực tế mà tôi và nhiều đồng nghiệp trong quá trình hành nghề thường xuyên gặp phải.
Thực trạng này gây thiệt hại lớn về tài chính, có trường hợp mất đến vài tỷ đồng. Các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, trong bối cảnh nhiều người mong muốn đầu tư vào các công ty và mô hình công nghệ mới. Không chỉ người trẻ mà cả những người có hiểu biết cũng trở thành nạn nhân, cho thấy mức độ đáng báo động của tình trạng lừa đảo trên không gian mạng hiện nay.
Đại úy, Thạc sĩ Phạm Khánh Hòa: Từ những phân tích và chia sẻ của anh Hiếu cùng luật sư, tôi xin bổ sung thêm góc nhìn từ thực tiễn nghiên cứu và theo dõi của mình về tình trạng lừa đảo, giả mạo và tin giả trên không gian mạng. Đây không còn là vấn đề mang tính cục bộ tại Việt Nam mà đã trở thành một thách thức toàn cầu.
Theo các số liệu thống kê mà tôi tiếp cận và thu thập, trung bình cứ 220 người dùng mạng xã hội thì có ít nhất một người trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo; khoảng 70% người dùng từng tiếp xúc với các cuộc gọi lừa đảo trên môi trường số. Các thống kê cũng cho thấy số vụ lừa đảo gia tăng rõ rệt qua từng năm, với thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó nhận diện.
Đáng chú ý, bước sang năm 2025 đã xuất hiện một hình thức mới là lừa đảo kết hợp “bắt cóc trực tuyến”. Qua quá trình theo dõi và phân tích các vụ việc, tôi nhận thấy nạn nhân của hình thức này chủ yếu là nữ giới. Đây nhóm đối tượng dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn tâm lý, từ đó bị các đối tượng xấu thao túng và chi phối.
Vậy thưa anh Ngô Minh Hiếu, trong quá trình nghiên cứu các vụ việc, theo anh nhóm đối tượng nào dễ trở thành nạn nhân của lừa đảo trên không gian mạng?
Chuyên gia An ninh mạng Ngô Minh Hiếu: Hiện nay, hầu như ai cũng đặt niềm tin rất lớn vào mạng xã hội, chỉ cần tham gia không gian mạng, người dùng đã có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo. Thực tế cho thấy, các bạn trẻ và người lớn tuổi là những nhóm dễ bị dẫn dụ nhất, từ đầu tư tài chính, lừa đảo tình cảm, cho đến những chiêu trò nhắm vào người đi làm hoặc cộng tác viên. Gần như không có nhóm nào được loại trừ, bởi một khi đã kết nối trên mạng, ai cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân của lừa đảo.
Trong thời gian qua, các hình thức lừa đảo, thao túng, và ‘bắt cóc online’ đang gia tăng, đặc biệt nhắm vào phụ nữ và sinh viên. Vậy Đại úy Phạm Khánh Hòa có thể chỉ ra một số thủ đoạn và hệ lụy của các hình thức lừa đảo, bắt cóc trực tuyến hiện nay trên mạng xã hội được không?
Đại úy, Th.S Phạm Khánh Hòa: Tôi nhận thấy thủ đoạn “bắt cóc online” đang diễn ra ở mức báo động, với nhiều phương thức khác nhau. Trong đó, các đối tượng thường sử dụng ba thủ đoạn chính gồm đe dọa, dụ dỗ và thao túng tâm lý.
Với hình thức đe dọa, các đối tượng giả mạo cơ quan chức năng như tòa án, lực lượng cảnh sát, dựng lên các kịch bản người bị hại liên quan đến những vụ việc nghiêm trọng như ma túy hoặc tai nạn giao thông nhằm gây hoang mang, sợ hãi. Ở thủ đoạn dụ dỗ, các đối tượng đưa ra những kịch bản hấp dẫn, chẳng hạn thông báo về các suất học bổng du học hoặc cơ hội đặc biệt, từ đó từng bước dẫn dắt nạn nhân làm theo yêu cầu.
Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn khai thác cảm xúc để thao túng tâm lý, từ đó chi phối hành vi của nạn nhân, xuất phát từ những điểm yếu tâm lý rất phổ biến của con người. Ba thủ đoạn trên không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn để lại hậu quả nặng nề về tinh thần, tạo ra những sang chấn tâm lý, nỗi ám ảnh kéo dài, đặc biệt đối với thanh niên và sinh viên.
Thưa luật sư, trong bối cảnh Quốc hội vừa thông qua Luật An ninh mạng (sửa đổi), ông đánh giá như thế nào về vai trò của luật trong việc bảo vệ người dùng mạng xã hội trước các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi hiện nay?
Luật sư Nguyễn Thanh Hà: Luật An ninh mạng (sửa đổi) năm 2025 vừa được Quốc hội thông qua được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ các nhóm yếu thế trên không gian mạng. Năm 2025, Hà Nội cũng vinh dự được lựa chọn là nơi chủ trì hội nghị ký kết Công ước Hà Nội, trong đó có các nội dung về tăng cường phối hợp giữa các quốc gia trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
Thực tế cho thấy nhiều đường dây tội phạm mạng hoạt động tại các khu vực như Campuchia, vì vậy việc đấu tranh hiệu quả đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều quốc gia. Công ước Hà Nội quy định rõ các cơ chế hỗ trợ điều tra, tố tụng, dẫn độ tội phạm, đồng thời thiết lập cơ chế ngăn chặn hành vi rửa tiền xuyên quốc gia.
Sau khi Công ước Hà Nội được ký kết, Quốc hội cũng đã thông qua Luật An ninh mạng (sửa đổi). Trước đó, năm 2018 Việt Nam đã có Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng. Luật sửa đổi là sự kết hợp và hoàn thiện từ hai luật này để toàn diện và bao quát toàn bộ nội dung.
Đáng chú ý, luật bổ sung các quy định nhằm xử lý những hình thức lừa đảo mới sử dụng công nghệ AI hoặc deepfake, đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp giữa lực lượng công an, hệ thống ngân hàng, các đơn vị an ninh mạng và vai trò của các nền tảng mạng xã hội trong công tác phòng chống tội phạm.
Luật An ninh mạng (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc cho các cơ quan chức năng trong quá trình thực thi, đồng thời giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình. Bên cạnh đó, việc ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ là yếu tố quan trọng để luật được triển khai hiệu quả trong thực tế.
Thưa chuyên gia Ngô Minh Hiếu, hiện tại, buổi tọa đàm đang được phát sóng trên trang tin điện tử Sóng trẻ, mà độc giả chính là sinh viên. Vậy với những bạn trẻ gen Z, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên dễ gặp phải những hình thức lừa đảo nào?
Chuyên gia An ninh mạng Ngô Minh Hiếu: Hiện nay, sinh viên là nhóm rất dễ trở thành mục tiêu của lừa đảo, đặc biệt là các hình thức như ‘bắt cóc online’, việc nhẹ lương cao, chủ yếu núp bóng dưới dạng làm nhiệm vụ chốt đơn, nhận hoa hồng.
Một hình thức khác nguy hiểm hơn là mời chào công việc tại các nước lân cận, sau đó nạn nhân bị đưa vào các đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Nhiều bạn lên mạng tìm việc, thấy mức lương cao bất thường nên rất dễ bị dẫn dụ. Thực tế, báo chí đã phản ánh rất nhiều trường hợp như vậy.
Với lừa đảo tình cảm, các đối tượng thường nhắn tin, trao đổi hình ảnh có chân dung để sau đó lợi dụng công nghệ AI tạo deepfake nhằm tống tiền. Tôi từng tiếp nhận nhiều trường hợp bạn trẻ liên hệ với các tổ chức chống lừa đảo vì bị đe dọa, tống tiền, và năm nào cũng có những vụ việc tương tự. Tôi cho rằng các bạn trẻ cần chậm lại trước khi đưa ra quyết định, chủ động đọc báo, theo dõi thông tin chính thống nhiều hơn để nhận diện sớm chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.
Thực tế cho thấy, tội phạm mạng đang có xu hướng chuyển từ các phương thức lừa đảo thủ công sang tự động hóa bằng AI, deepfake và công nghệ cao, thậm chí mang tính xuyên quốc gia. Theo chuyên gia Ngô Minh Hiếu, những mô hình lừa đảo mới nào đang bắt đầu manh nha và cần đặc biệt cảnh giác?
Chuyên gia An ninh mạng Ngô Minh Hiếu: Trong bối cảnh hiện nay, AI đang được tích hợp vào hầu hết các nền tảng và lĩnh vực, từ học tập, làm việc cho đến giải trí. Vì vậy, người dùng cần hết sức lưu tâm khi sử dụng AI, đặc biệt là không nên tin 100% vào những thông tin do AI đưa ra, mà phải kiểm chứng lại từ các nguồn đáng tin cậy.
Bên cạnh đó, thông tin cá nhân và các tài liệu quan trọng của cá nhân, tổ chức cần được cân nhắc kỹ trước khi đưa lên mạng hoặc sử dụng trên các nền tảng AI. Một vấn đề mà nhiều người thường bỏ qua là điều khoản sử dụng của các ứng dụng và công cụ AI, trong khi thực tế, phần lớn người dùng chỉ sử dụng mà không đọc kỹ các điều khoản này.
Tôi nhận thấy nhiều bạn trẻ sử dụng quá nhiều ứng dụng, đăng ký và cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân, dẫn đến nguy cơ lộ dữ liệu. Người dùng hoàn toàn có thể xóa bớt tài khoản hoặc ứng dụng ít sử dụng để giảm rủi ro. Ngoài ra, với các bài đăng và nội dung mang tính cá nhân, tôi khuyến nghị chỉ nên chia sẻ trong phạm vi bạn bè, hạn chế để công khai trên mạng xã hội.
Theo luật sư Hà, trước tình trạng lừa đảo ngày càng lan rộng và có dấu hiệu xuyên biên giới. Trong Luật An ninh mạng sửa đổi 2025 có điểm mới nào đáng chú ý liên quan đến vấn đề này?
Luật sư Nguyễn Thanh Hà: Luật An ninh mạng (sửa đổi) năm 2025 vừa được Quốc hội thông qua với ba điểm đáng chú ý.
Thứ nhất, luật đặt ra trách nhiệm rõ ràng đối với các nền tảng mạng xã hội. Theo đó, các nền tảng phải đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam để phối hợp với cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn các hành vi lừa đảo. Đồng thời, các nền tảng có trách nhiệm phối hợp gỡ bỏ thông tin vi phạm, hạn chế tình trạng lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo người dân. Luật cũng yêu cầu không sử dụng tài khoản ảo và phải thực hiện xác thực danh tính thông qua sinh trắc học như khuôn mặt và căn cước công dân.
Thứ hai, luật quy định rõ trách nhiệm trong cơ chế phản ứng nhanh giữa các cơ quan, đặc biệt là hệ thống ngân hàng. Hiện nay, cơ chế kiểm soát giao dịch vẫn còn đơn giản, tiền có thể được chuyển đi nhanh chóng. Luật sửa đổi yêu cầu tăng cường các biện pháp xác thực sinh trắc học nhằm giảm nguy cơ lừa đảo. Cơ quan chức năng được trao thẩm quyền yêu cầu phong tỏa ngay các tài khoản có dấu hiệu lừa đảo mà chưa cần chờ đến giai đoạn tố tụng, bảo đảm kịp thời ngăn chặn thiệt hại.
Thứ ba, đối với các hành vi phạm tội xuyên biên giới, việc ký kết Công ước Hà Nội đã thiết lập các cơ chế hỗ trợ dẫn độ và phối hợp giữa các quốc gia. Trên cơ sở đó, luật cho phép triển khai các biện pháp xử lý và xóa bỏ nguồn dữ liệu trực tuyến liên quan đến tội phạm không chỉ trong phạm vi Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn cầu.
Bên cạnh thiệt hại về tiền bạc, theo chuyên gia Ngô Minh Hiếu và Đại úy Phạm Khánh Hòa, các vụ lừa đảo trên không gian mạng hiện nay còn để lại những hệ lụy nào đáng lo ngại đối với nạn nhân và cộng đồng?
Đại úy, Th.S Phạm Khánh Hòa: Một trong những thủ đoạn nguy hiểm nhất của các đối tượng lừa đảo là thao túng tâm lý, từ đó chi phối hành vi của nạn nhân, để lại những hệ lụy tinh thần nghiêm trọng. Thực tế cho thấy, nhiều nạn nhân là nữ giới, đặc biệt là sinh viên nữ, những người vừa bước vào môi trường sống độc lập.
Khi phải đối mặt với những cú sốc tâm lý bất ngờ, không phải ai cũng đủ bản lĩnh và kỹ năng để tự vực dậy. Áp lực, sợ hãi và hoang mang kéo dài có thể khiến nạn nhân rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, ảnh hưởng lâu dài đến học tập, cuộc sống và các mối quan hệ xã hội.
Đáng lo ngại hơn, các thủ đoạn mạo danh cơ quan chức năng còn gây ra một hệ lụy lớn khác, đó là xói mòn niềm tin của người dân đối với các thiết chế nhà nước, các nền tảng số, từ đó tác động tiêu cực đến quá trình chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam. Đây không chỉ là vấn đề của cá nhân nạn nhân, mà còn là thách thức đối với toàn xã hội.
Một trong những thủ đoạn nguy hiểm nhất của các đối tượng lừa đảo là thao túng tâm lý, từ đó chi phối hành vi của nạn nhân, để lại những hệ lụy tinh thần nghiêm trọng. Thực tế cho thấy, nhiều nạn nhân là nữ giới, đặc biệt là sinh viên nữ, những người vừa bước vào môi trường sống độc lập.
Chuyên gia An ninh mạng Ngô Minh Hiếu: Trong thời buổi công nghệ bùng nổ như hiện nay, tôi cho rằng mỗi người cần luôn đặt mình trong trạng thái sẵn sàng phòng vệ khi tham gia không gian mạng. Việc để lộ thông tin cá nhân trên quá nhiều nền tảng sẽ tạo điều kiện để kẻ gian thu thập dữ liệu và thao túng tâm lý nạn nhân.
Ngay cả những ứng dụng quen thuộc như giao hàng, mua bán trực tuyến cũng có thể bị lợi dụng cho các chiêu trò lừa đảo, và kể cả những người sành công nghệ cũng không hoàn toàn miễn nhiễm.
Vì vậy, người dùng cần luôn kiểm chứng thông tin, không vội tin tưởng bất kỳ ai trên mạng, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ AI và deepfake ngày càng tinh vi, đòi hỏi mức độ cảnh giác cao hơn bao giờ hết.
Người dùng dễ dàng sập bẫy trước những kịch bản lừa đảo tinh vi có sử dụng công nghệ AI
Xin được hỏi Đại úy, Th.S Phạm Khánh Hoà, có thể thấy, mạng xã hội là nơi kết nối, nhưng cũng là môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người dùng. Theo chị, đâu là nguyên nhân mà tội phạm thường lợi dụng, khiến nạn nhân dễ dàng bị dẫn dắt vào bẫy lừa đảo?
Đại úy, Th.S Phạm Khánh Hòa: Theo phân tích, một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều người rơi vào bẫy lừa đảo là do tình trạng “ngắt kết nối”. Khi nạn nhân bị cô lập khỏi người thân, bạn bè và các kênh thông tin đáng tin cậy, khả năng kiểm soát tâm lý suy giảm, dẫn đến những quyết định vội vàng và hành vi sai lệch.
Thực tế, các đối tượng lừa đảo thường dựng lên những kịch bản nghiêm trọng, chẳng hạn thông báo nạn nhân là mắt xích quan trọng trong một đường dây ma túy xuyên biên giới, kèm theo các thông tin cá nhân cụ thể, thậm chí xác định chính xác vị trí hiện tại nhằm tạo áp lực và gây hoang mang.
Trong bối cảnh chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, mặt trái của nó cũng đặt ra không ít thách thức. Môi trường số phát triển nhanh đã vô tình tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng công nghệ, triển khai những chiêu trò tinh vi, dẫn đến các hình thức lừa đảo và “bắt cóc trực tuyến” ngày càng gia tăng.
Đó là về mặt con người. Còn về mặt kỹ thuật, thưa chuyên gia Ngô Minh Hiếu, anh đánh giá đâu là lỗ hổng công nghệ lớn nhất hiện nay mà tội phạm đang triệt để lợi dụng để tiếp cận nạn nhân trước khi tung ra các đòn tâm lý đó?
Chuyên gia An ninh mạng Ngô Minh Hiếu: Hiện nay, có rất nhiều nền tảng mạng xã hội được sử dụng và ưa thích, đặc biệt là các nền tảng liên quan đến chi tiêu và tài chính, và đây cũng là mảnh đất mà các đối tượng lừa đảo tập trung khai thác nhiều nhất. Phần lớn các kịch bản lừa đảo hiện nay đều xoay quanh yếu tố tài chính.
Tôi nhận thấy các trung tâm lừa đảo đang sử dụng AI rất mạnh. Các đối tượng trên mạng thường thu thập thông tin cá nhân của người dùng rồi bán lại cho các trung tâm lừa đảo, tạo thành cả một hệ sinh thái tội phạm.
Quy mô và tốc độ lừa đảo hiện nay nhanh và tinh vi hơn rất nhiều, có thể gấp 5 đến 10 lần so với trước đây. Một kịch bản phổ biến là dẫn dụ nạn nhân sang Telegram, sau đó khóa chặt cuộc trò chuyện, khiến khi phát hiện bị lừa thì gần như đã mất hết dấu vết và thông tin để truy cứu.
Trước đây, tội phạm mạng cần có trình độ kỹ thuật cao, nhưng hiện nay chúng có thể mua dữ liệu, mua công cụ giả mạo, mua thông tin cá nhân, thậm chí sử dụng các nền tảng rửa tiền. Chính vì vậy, mức độ nguy hiểm của lừa đảo trên không gian mạng ngày càng gia tăng.
Thưa luật sư, trong thực tế, nhiều vụ lừa đảo xảy ra do nạn nhân thiếu hiểu biết về các quy định pháp luật. Theo ông, những khoảng trống nào trong kiến thức pháp luật của người dùng đang bị tội phạm khai thác nhiều nhất hiện nay?
Qua quá trình hành nghề trong nhiều năm, tôi nhận thấy sự thiếu hiểu biết của người dân về quy trình làm việc của các cơ quan tố tụng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người trở thành nạn nhân của lừa đảo. Theo quy định, khi cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát làm việc với người dân phải có giấy triệu tập hợp pháp, không thực hiện việc gọi điện thoại thông báo. Toàn bộ quy trình phải được thực hiện đúng theo Bộ luật Tố tụng hình sự.
Tuy nhiên, trên thực tế, khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng, nhiều người dân do tâm lý lo lắng đã làm theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo. Tương tự, đối với các khoản phí như điện lực hay các dịch vụ công, việc thu nộp phải có văn bản gửi chính thức, không phải thông qua các cuộc gọi đe dọa như người dân vẫn thường gặp.
Về phía doanh nghiệp, tôi cũng chứng kiến nhiều trường hợp bị các đối tượng tiếp cận lừa đảo thông qua việc mời chào vay vốn thực hiện dự án từ những ngân hàng nước ngoài. Các đối tượng xây dựng trang web và hợp đồng với hình thức chuyên nghiệp, đưa ra mức lãi suất thấp để tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi ký kết, doanh nghiệp lại bị yêu cầu nộp hàng trăm nghìn USD tiền bảo đảm. Trên thực tế, các tổ chức tín dụng quốc tế hợp pháp khi giải ngân, không yêu cầu khách hàng đóng khoản tiền bảo đảm.
Theo quan sát của tôi, tội phạm quốc tế hiện nay hoạt động ngày càng chuyên nghiệp và tinh vi. Nếu không có sự tư vấn của luật sư, việc phát hiện các dấu hiệu lừa đảo sẽ trở nên khó khăn. Sự thiếu hiểu biết không chỉ về pháp luật Việt Nam mà cả pháp luật quốc tế khiến nhiều cá nhân và doanh nghiệp dễ trở thành mục tiêu của các chiêu trò lừa đảo tinh vi.
Trong rất nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng, đối tượng lừa đảo thường nắm rất rõ thông tin cá nhân của nạn nhân, từ họ tên, số điện thoại cho tới thói quen sinh hoạt, học tập hay công việc. Xin được hỏi chuyên gia Ngô Minh Hiếu, từ những vụ việc mà ông trực tiếp nghiên cứu và theo dõi, đâu là những nguồn lộ lọt thông tin cá nhân phổ biến nhất hiện nay?
Chuyên gia An ninh mạng Ngô Minh Hiếu: Những nguồn lộ lọt thông tin phổ biến hiện nay đang trở thành kho dữ liệu cho các đối tượng lừa đảo. Khi có đủ dữ liệu, chúng biết rất rõ mình là ai, đang ở đâu và làm gì. Thông tin này được thu thập từ những nguồn công khai, đôi khi do vô tình hoặc cố ý, từ trường học, doanh nghiệp cho đến chính người dùng.
Ngoài ra, ngay cả các tập đoàn lớn, trong nước và quốc tế, cũng từng bị tấn công và lộ dữ liệu. Khi đã là hệ thống lớn, việc kiểm soát tuyệt đối là rất khó, và đây chính là điểm mà các đối tượng lừa đảo khai thác để tiếp cận nạn nhân.
Không chỉ thu thập thông tin cá nhân, các đối tượng còn nghiên cứu rất kỹ về thời điểm và hoàn cảnh. Ví dụ, vào mùa gặt của nông dân, chúng có thể giả mạo các mô hình nông trại trực tuyến, đầu tư tiền ảo để tiếp cận đúng nhóm đối tượng. Điều này cho thấy các kịch bản lừa đảo hiện nay được xây dựng rất bài bản, nắm bắt chính xác thời cơ và tâm lý nạn nhân.
Theo chuyên gia Ngô Minh Hiếu, đâu là nguyên nhân khiến sinh viên nhóm hiểu biết công nghệ vẫn dễ bị lừa bởi nội dung deepfake hoặc giọng nói giả?
Chuyên gia An ninh mạng Ngô Minh Hiếu: Các bạn trẻ hiện nay sử dụng truyền thông và mạng xã hội rất nhiều như Facebook, Instagram, TikTok,... và đôi khi vô tình làm lộ khuôn mặt, giọng nói thông qua hình ảnh, video được chia sẻ công khai. Đây chính là nguồn dữ liệu để các đối tượng xấu giả mạo danh tính, giả giọng nói nhằm thực hiện các cuộc gọi lừa đảo.
Vì vậy, tôi khuyến nghị người dùng cần kiểm tra kỹ trước khi nghe và tin vào bất kỳ cuộc gọi nào, đặc biệt là những cuộc gọi có dấu hiệu bất thường. Hiện nay cũng có nhiều ứng dụng hỗ trợ tra cứu thông tin lừa đảo, tra cứu số điện thoại, người dùng có thể tận dụng để xác minh trước khi phản hồi.
Thưa luật sư Hà, Trong quá trình tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, luật sư nhận thấy những sai lầm pháp lý phổ biến nào của doanh nghiệp Việt Nam đang vô tình tạo điều kiện cho kẻ lừa đảo lợi dụng?
Luật sư Nguyễn Thanh Hà: Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang đối mặt với tình trạng lộ lọt thông tin khách hàng diễn ra khá phổ biến. Theo quy định của Luật Dữ liệu, các doanh nghiệp khi thu thập dữ liệu cá nhân phải báo cáo với cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ nguồn dữ liệu này.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn trong việc trang bị các công cụ kỹ thuật để phòng tránh nguy cơ bị tội phạm đánh cắp dữ liệu và lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp còn thiếu cơ chế bảo vệ nội bộ, dẫn đến việc nhân viên sau khi nghỉ việc có thể dễ dàng bán lại thông tin khách hàng.
Ngoài ra, một số tổ chức lừa đảo quốc tế sử dụng những thủ đoạn ngày càng tinh vi, thậm chí nhắm tới cả các công ty luật. Công ty tôi đã từng nhận được các hợp đồng, hồ sơ mời thầu và đề nghị tư vấn kèm theo yêu cầu nộp khoản phí 5.000 USD. Chúng tôi nhận thấy bất thường, bởi trên thực tế không có hoạt động đấu thầu yêu cầu bên tham gia phải nộp tiền như vậy.
Theo chia sẻ, nhiều luật sư bị lừa chính bởi sự tự tin của mình, khi các đối tượng xây dựng kịch bản lừa đảo rất bài bản và chuyên nghiệp. Không chỉ vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu cũng trở thành mục tiêu khi nhận được những email giả mạo thông báo chuyển tiền từ ngân hàng. Chỉ cần bấm vào đường dẫn, hệ thống email có thể bị kiểm soát và thông tin nhanh chóng bị đánh cắp.
Thực tế cho thấy, có những doanh nghiệp bị lừa mất vài trăm nghìn USD nhưng khả năng có thể được hoàn lại không cao. Ngay cả khi xác định được các đối tượng phạm tội xuyên quốc gia, việc thu hồi tài sản cũng gặp nhiều khó khăn do số tiền đã bị tẩu tán và sử dụng.


Người dùng cần cảnh giác trước mọi yêu cầu chia sẻ thông tin, dành tặng ưu đãi trên không gian mạng
Thưa Đại uý Phạm Khánh Hoà và Chuyên gia Ngô Minh Hiếu, anh/ chị có thể chia sẻ những nguyên tắc quan trọng nhất để người dân tự bảo vệ mình trước nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng?
Đại úy, Th.S Phạm Khánh Hòa: Một trong những nguyên tắc quan trọng để không rơi vào bẫy lừa đảo là tuân thủ ba “không”: không vội tin, không làm theo và không chuyển tiền khi tiếp nhận những thông tin khiến bản thân còn băn khoăn, nghi ngờ.
Theo khuyến nghị của chuyên gia, trong bối cảnh nhịp sống ngày càng gấp gáp, việc sống chậm lại là yếu tố then chốt giúp người dùng giữ được sự tỉnh táo, tránh đưa ra các quyết định vội vàng. Việc bình tĩnh xác minh thông tin trước khi hành động được xem là cách hiệu quả để phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.
Chuyên gia An ninh mạng Ngô Minh Hiếu: Để tự bảo vệ mình trước nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng, tôi cho rằng có một số nguyên tắc rất quan trọng mà người dùng cần ghi nhớ.
Thứ nhất, cần kiểm tra kỹ những thông tin trước khi đăng tải lên mạng, đặc biệt là hình ảnh cá nhân, hình ảnh người thân và các nội dung chứa nhiều dữ liệu riêng tư. Những thông tin này nên để ở chế độ riêng tư, chỉ chia sẻ với bạn bè, bởi kẻ gian hoàn toàn có thể phân tích các mối quan hệ, thậm chí ước đoán khả năng tài chính của nạn nhân để xây dựng kịch bản lừa đảo phù hợp.
Thứ hai, người dùng cần hết sức cảnh giác với các ứng dụng giả mạo, nhất là những ứng dụng mạo danh dịch vụ công, VNeID, ứng dụng thuế, thanh toán các khoản phí. Tôi khuyến nghị chỉ tải ứng dụng từ các kho chính thống như App Store hoặc CH Play, tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ trên website. Đặc biệt, những ứng dụng yêu cầu quyền truy cập vị trí, hình ảnh, danh bạ có thể trở thành công cụ đánh cắp dữ liệu cá nhân.
Ngoài ra, các ứng dụng AI chỉnh sửa ảnh miễn phí hiện nay có thể mang lại nhiều tiện ích, nhưng người dùng cần hiểu rằng đang đánh đổi dữ liệu nhận diện cá nhân, và đây là yếu tố mà kẻ xấu có thể lợi dụng cho các hành vi giả mạo, lừa đảo.
Từ góc độ pháp lý, luật sư Thanh Hà có thể chia sẻ những dấu hiệu cơ bản giúp người dân nhận biết giấy tờ, con dấu hoặc văn bản giả mạo để tránh bị lợi dụng trong các kịch bản lừa đảo hiện nay?
Luật sư Nguyễn Thanh Hà: Các đối tượng lừa đảo hiện nay thường sử dụng công nghệ để làm giả giấy tờ, tài liệu và thậm chí là con dấu đỏ của các cơ quan chức năng. Vì vậy, khi người dân được yêu cầu làm việc với các cơ quan, cần hết sức cân nhắc và kiểm tra kỹ lưỡng. Theo quy định, cơ quan chức năng chỉ làm việc khi có giấy triệu tập hợp pháp, do đó người dân cần yêu cầu bản cứng để đối chiếu và xác nhận nguồn gốc.
Bên cạnh đó, các tài liệu hoặc website của cơ quan, tổ chức thường có đuôi gov để thể hiện tính chính thống và uy tín. Một hình thức lừa đảo khác cũng khá phổ biến là đặt phòng khách sạn hoặc sử dụng các dịch vụ với mức giá thấp bất thường. Các đối tượng thường làm giả đầy đủ hóa đơn, tên công ty và con dấu với hình thức rất chuyên nghiệp. Trước khi chuyển tiền, người dân cần suy nghĩ kỹ và kiểm tra lại tính xác thực của giao dịch, bởi con dấu và giấy tờ hoàn toàn có thể bị làm giả.
Khi nhận được yêu cầu làm việc từ cơ quan chức năng, hay hóa đơn dịch vụ, mỗi người cũng cần tự rà soát lại xem bản thân có thực sự vi phạm hay không, tránh tâm lý hoang mang dẫn đến làm theo yêu cầu của các đối tượng xấu. Ngoài ra, các mã QR cũng cần được đặc biệt cảnh giác, bởi chỉ cần quét mã, thiết bị có thể bị chuyển hướng sang phần mềm do đối tượng kiểm soát.
Thực tế cho thấy, giấy tờ và con dấu giả được tạo ra bằng công nghệ ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Trước những thực trạng trên, Đại úy, ThS. Phạm Khánh Hòa có khuyến cáo gì với người dân, đặc biệt là giới trẻ trước hoạt động tán phát tin giả, sai sự thật và lừa đảo tinh vi hiện nay?
Đại úy, Th.S Phạm Khánh Hòa: Tình trạng phát tán tin giả trên không gian mạng hiện đang diễn ra hết sức phức tạp. Trước thực trạng nhức nhối này, Bộ Công an đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh, với tinh thần quyết liệt và liên tục nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm.
Với mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này tiếp tục được hoàn thiện. Luật An ninh mạng được ban hành và triển khai thời gian qua đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng. Dự kiến trong năm 2026, các quy định pháp luật liên quan đến trí tuệ nhân tạo sẽ được thông qua và áp dụng, làm cơ sở cho việc phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả hơn với các hành vi vi phạm trên môi trường số.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên nhiều kênh, từ mạng xã hội, truyền hình đến các cơ quan báo chí. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các vụ lừa đảo vẫn còn xảy ra do nhận thức và khả năng tiếp cận thông tin của một bộ phận người dân còn hạn chế, đặc biệt ở khu vực vùng sâu, vùng xa. Đáng chú ý, tin giả hiện không còn xuất hiện riêng lẻ tại các đô thị lớn mà đã lan rộng ra nhiều địa bàn khác.
Một trong số những ví dụ cho sự thành công của việc tuyên truyền của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, có thể kể đến chiến dịch “Không một mình” được triển khai từ ngày 6/10 đến 30/11.Chiến dịch đã phát huy hiệu quả tích cực, hướng tới đối tượng thụ hưởng là người dân, đặc biệt là giới trẻ, góp phần tăng cường khả năng tự bảo vệ trên môi trường số.
Thông qua tọa đàm, các chuyên gia khuyến nghị người dân cần thận trọng trước các thông tin trên không gian mạng, kể cả những clip ngắn, hình ảnh mang tính giải trí. Mỗi cá nhân cần chủ động kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống, từ đó lựa chọn nghe theo và làm theo một cách có trách nhiệm.
Thưa anh Ngô Minh Hiếu, hiện nay đang có những công cụ hay giải pháp nào được nghiên cứu, triển khai để hỗ trợ phát hiện nội dung giả mạo và các hình thức lừa đảo công nghệ cao?
Chuyên gia An ninh mạng Ngô Minh Hiếu: Hiện nay đã có một số ứng dụng hỗ trợ người dùng kiểm tra số điện thoại thật – giả, chẳng hạn như NTrust, giúp sàng lọc và nhận diện sớm các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo.
Ngoài ra, người dùng cũng có thể truy cập tài khoản Chống lừa đảo trên Zalo để tương tác trực tiếp với chatbot. Chỉ cần cung cấp thông tin, nội dung trao đổi hoặc chụp ảnh màn hình, chatbot sẽ phân tích và đưa ra cảnh báo, giúp người dùng kiểm chứng xem đó có phải là hành vi lừa đảo hay không.
Bên cạnh đó, Hiệp hội An ninh mạng hiện cũng có các website hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, điển hình như tinnhiemmang.vn, chongluadao.vn nhằm giúp người dùng chủ động phòng ngừa và nhận diện các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.
Theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, trong thời gian tới cần bổ sung thêm những cơ chế hay giải pháp đồng bộ nào để các quy định của luật có thể đi vào thực tiễn một cách hiệu quả?
Luật sư Nguyễn Thanh Hà: Trong thời gian tới, việc Luật An ninh mạng (sử đổi) năm 2025 có hiệu lực từ 1/7/2026 sẽ vô cùng quan trọng. Việc xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành luật cũng có ý nghĩa then chốt. Đặc biệt, cần hoàn thiện các cơ chế phối hợp giữa lực lượng công an và hệ thống ngân hàng trong việc kịp thời phong tỏa tài sản liên quan đến hành vi lừa đảo.
Bên cạnh đó, việc triển khai hiệu quả các cam kết giữa Việt Nam và các quốc gia trong khuôn khổ Công ước Hà Nội, bao gồm dẫn độ tội phạm và thu thập chứng cứ, sẽ là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời bảo đảm thực thi Luật An ninh mạng một cách hiệu quả.
Thực tế hiện nay, tôi cũng nhận được nhiều lời cầu cứu từ nạn nhân với mong muốn lấy lại số tiền đã bị lừa đảo. Tuy nhiên, quá trình này gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, tôi đề xuất thành lập một trung tâm hỗ trợ nạn nhân với đường dây nóng để người dân có thể liên hệ ngay khi xảy ra sự việc. Trung tâm này sẽ đóng vai trò tiếp nhận thông tin và phối hợp xử lý nhanh chóng nhằm bảo vệ quyền lợi của nạn nhân ngay từ giai đoạn đầu.
Hiện nay, nạn nhân thường phải làm đơn kèm theo chứng cứ gửi cơ quan công an, sau đó chờ quá trình điều tra. Việc phải qua nhiều thủ tục có thể khiến quá trình điều tra và truy vết kéo dài. Điều này làm giảm khả năng thu hồi tài sản, bởi khi vụ việc được làm rõ thì số tiền bị chiếm đoạt có thể đã bị các đối tượng tẩu tán.
Vì vậy, việc thành lập trung tâm hỗ trợ không chỉ nhằm cảnh báo sớm mà còn để hướng dẫn người dân các bước cần thực hiện ngay khi bị lừa đảo. Song song với đó, cần áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn thông qua việc phối hợp với các công ty công nghệ và nền tảng mạng xã hội, yêu cầu triển khai các phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động ngăn chặn hành vi lừa đảo.
Các đối tượng thường sử dụng quảng cáo trực tuyến để phát tán website lừa đảo hoặc lợi dụng công nghệ AI để tạo nội dung giả mạo. Từ thực tiễn này, việc xây dựng một cơ chế đồng bộ giữa pháp lý và công nghệ được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
Thưa Đại úy Phạm Khánh Hòa các video lừa đảo AI bây giờ quá tinh vi và giống thật. Bản thân tôi là người trẻ cũng đôi khi bị đánh lừa, và bố mẹ tôi lại càng dễ tin tưởng hơn. Mặc dù đã khuyên và nhắc nhở nhưng bố mẹ thường không nghe lời khuyên về công nghệ từ con cái. Vậy, từ góc độ của cơ quan Công an, chị có thể gửi lời khuyên trực tiếp nào tới các bậc phụ huynh về cách nhận biết và xác minh thông tin để tự bảo vệ mình trước các chiêu trò lừa đảo bằng AI không?
Đại úy, Th.S Phạm Khánh Hòa: Đây là một vấn nạn phổ biến, không chỉ gây khó khăn cho người trẻ trong việc nhận diện, mà với bậc phụ huynh, thách thức còn lớn hơn. Thực tế cho thấy, nhiều phụ huynh dễ bị thuyết phục bởi những nội dung được tạo dựng tinh vi, đặc biệt là các video do AI tạo ra. Dù con cái đã nhiều lần cảnh báo, không ít phụ huynh vẫn giữ quan điểm của mình và làm theo những thông tin chưa được kiểm chứng.
Thông qua diễn đàn hôm nay, đây cũng là tiếng nói chung của nhiều bạn trẻ: khi tiếp cận các nội dung do AI tạo ra, mỗi bậc phụ huynh cần giữ sự tỉnh táo, với “trái tim nóng nhưng cái đầu lạnh”, để tránh bị dẫn dắt và làm theo hành vi của các đối tượng xấu.
Một trường hợp điển hình là một người hàng xóm của gia đình tôi. Sau khi xem các video trên mạng, người này nhận được cuộc gọi từ kẻ lừa đảo, yêu cầu cung cấp thông tin căn cước công dân để nhận “phần thưởng”. Chỉ trong thời gian rất ngắn sau khi làm theo hướng dẫn, 200 triệu đồng trong tài khoản đã bị chiếm đoạt. Đây là lời cảnh tỉnh rõ ràng về mức độ nguy hiểm của các chiêu trò lừa đảo trong kỷ nguyên số.
Tôi muốn đặt câu hỏi cho chuyên gia Ngô Minh Hiếu. Tôi sử dụng mạng xã hội thường xuyên để chia sẻ hình ảnh và video cá nhân lên đó và lo sợ rằng dữ liệu khuôn mặt, giọng nói của tôi bị thu thập và sử dụng trong mục đích xấy. Vậy, bản thân tôi nên thực hiện những thiết lập bảo mật cấp cao nào trên các nền tảng xã hội phổ biến? (Câu hỏi của độc giả Diệu Anh)
Chuyên gia An ninh mạng Ngô Minh Hiếu: Hầu hết các nền tảng mạng xã hội hiện nay đều có các chức năng bảo mật rất tốt, và người dùng hoàn toàn có thể tận dụng các chức năng này để bảo vệ thông tin cá nhân.
Tuy nhiên, nguồn rủi ro chính vẫn đến từ người dùng. Vì vậy, chúng ta cần cẩn trọng trước mọi thông tin trên mạng, trong các hoạt động tương tác, đặc biệt là việc chia sẻ hoặc lan truyền thông tin sai sự thật.
Bản thân người dùng nên tìm kiếm thông tin từ các nguồn đáng tin cậy và kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi tin tưởng hay chia sẻ.
Thưa Luật sư, theo luật pháp hiện hành, hiện đã có cơ chế cụ thể nào để hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng? (Câu hỏi của độc giả Nguyễn Anh Tú)
Luật Sư Nguyễn Thanh Hà: Hiện nay, Bộ luật Hình sự quy định tại Điều 174 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó hành vi chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên có thể bị áp dụng mức hình phạt từ 20 năm tù đến tù chung thân. Ngoài ra, cũng có những cơ chế đi kèm trong việc hỗ trợ thu hồi tài sản bị lừa đảo.
Đối với các hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm trên không gian mạng, để có cơ hội được bồi thường, nạn nhân cần chủ động ghi lại đầy đủ chứng cứ, thực hiện tố giác với cơ quan chức năng. Trên cơ sở đó, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ lập chuyên án điều tra, truy tố và xét xử, Tòa án đưa ra bản án và xem xét việc thu hồi tài sản cho nạn nhân.
Tuy nhiên, trên thực tế, việc lấy lại tiền đã bị chiếm đoạt là rất khó khăn, bởi nhiều đối tượng phạm tội không còn khả năng thi hành án. Dù đã có nhiều chuyên án được xác lập, điều tra và đưa ra xét xử, nhưng hiệu quả thu hồi tài sản vẫn còn hạn chế.
Một trong những nguyên nhân là quá trình điều tra các vụ án xuyên biên giới đòi hỏi sự phối hợp với cơ quan chức năng của nhiều quốc gia, trong khi thực tiễn triển khai vẫn gặp không ít vướng mắc. Bên cạnh đó, đặc thù của dữ liệu điện tử khiến việc truy vết, thu thập và xử lý chứng cứ gặp nhiều khó khăn, làm giảm khả năng thu hồi tài sản từ các đối tượng phạm tội xuyên quốc gia.
Kỳ vọng rằng việc ký kết Công ước Hà Nội cùng với việc ban hành Luật An ninh mạng sửa đổi sẽ tạo thuận lợi hơn cho công tác điều tra xuyên quốc gia, tăng cường hiệu quả phối hợp quốc tế và từng bước nâng cao khả năng thu hồi tài sản, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
Khi phụ nữ bị lừa liên quan đến tình cảm qua mạng, tâm lý thường e ngại không trình báo. Đại úy Phạm Khánh Hòa có khuyến cáo gì để người bị hại sớm tìm đến sự hỗ trợ? (Câu hỏi của độc giả Hà Thị Hoa)
Đại úy, Th.S Phạm Khánh Hòa: Tôi cho rằng các đối tượng lừa đảo hiện nay nhắm tới nhiều nhóm khác nhau, trong đó phụ nữ và trẻ em gái là những nhóm yếu thế, thường trở thành mục tiêu chính. Thực tế cho thấy, khi bị tác động bởi cảm xúc, đặc biệt trong các mối quan hệ tình cảm, nạn nhân dễ tin theo và làm theo những chỉ dẫn sai lệch.
Tôi khuyến nghị phụ nữ, nhất là các bạn gái trẻ, cần xác định rõ mục tiêu sống và xây dựng hệ giá trị cá nhân vững vàng. Điều này giúp mỗi người giữ được sự kiên định, tỉnh táo khi tiếp nhận những thông tin sai sự thật, đồng thời biết dừng lại để kiểm chứng mức độ an toàn trước khi đưa ra quyết định.
Trong bối cảnh hầu hết mọi người đều sử dụng ít nhất một nền tảng mạng xã hội, việc thiết lập các nguyên tắc an toàn là hết sức cần thiết. Theo đó, mỗi cá nhân nên duy trì một “vòng tròn kết nối an toàn” với gia đình, bạn bè; đồng thời thận trọng trong tương tác với người lạ. Với những tài khoản không có mối liên hệ chung, cần chủ động nghi ngờ, dừng tương tác và tránh duy trì liên lạc trên mạng xã hội.
|
Do thời lượng chương trình có hạn nên các khách mời chưa thể trả lời hết các câu hỏi của quý độc giả. Các câu hỏi gửi tới chương trình sẽ được Ban biên tập tổng hợp và gửi tới các khách mời để giải đáp cho quý độc giả vào thời gian tới. Độc giả có thể đặt câu hỏi cho 3 khách mời qua email [email protected]. |

-1756651692.png)
-1756652900.png)