Nguy cơ cháy nổ từ những khu trọ giá rẻ - Bài 2: Lời hứa an toàn của chủ trọ liệu có đáng tin?
(Sóng trẻ) - Hơn nửa năm sau khi Chỉ thị 19 được ban hành, hàng loạt khu nhà trọ trên địa bàn Hà Nội vẫn tồn tại nhiều vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Trong vai một người đi thuê trọ, nhóm phóng viên đã trực tiếp khảo sát thực tế và phát hiện nhiều điểm bất cập. Không ít nhà cao tầng chật chội không có lối thoát hiểm, bình chữa cháy chỉ để đối phó, hệ thống điện chằng chịt như mạng nhện. Tất cả đang tạo nên những quả bom cháy nổ âm ỉ ngay giữa lòng thành phố.
Khu trọ với những lối thoát “vô hình”
Trong moojt buổi chiều đầu tháng mười, chúng tôi tìm đến một khu nhà trọ nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở quận Cầu Giấy. Con ngõ chật hẹp đến mức chỉ vừa một chiếc xe máy lách qua, hai bên là những căn nhà ống cao tầng xây san sát nhau. Dù diện tích hạn chế, nơi này có tới ba, bốn hộ gia đình cùng tận dụng để kinh doanh phòng cho thuê, khiến không gian vốn chật chội càng trở nên ngột ngạt.
Tiếp cận đến căn nhà trọ đã hẹn trước, hiện ra trước mặt chúng tôi một khung cảnh ngột ngạt, bí bách. Tầng 1 của căn nhà được biến thành bãi để xe, xe máy được xếp đặc kín từ cửa ra vào đến sát cầu thang. Góc cầu thang trở thành bãi tập kết của vô vàn đồ đạc linh tinh. Việc di chuyển bình thường đã là một thử thách, chứ chưa nói đến tình huống khẩn cấp khi xảy ra cháy nổ.
Căn nhà ống phổ biến với 4 tầng có 6 phòng cho thuê. Mỗi phòng rộng khoảng 15 mét vuông nhưng có tới hai, ba người ở. Không gian sinh hoạt, ngủ nghỉ, để đồ đều dồn vào một chỗ. Hành lang hẹp, không có bất kỳ lối thoát hiểm nào. Đèn chiếu sáng yếu, nhiều bóng đã hỏng từ lâu. Bình chữa cháy treo ở hành lang là loại bột đã cũ, không có tem kiểm định. Không có hệ thống báo cháy tự động, không có đèn chỉ dẫn thoát hiểm. Toàn bộ khu nhà giống như một mê cung khép kín, nơi chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể đẩy hàng chục người vào tình huống sinh tử.

Tiếp đón chúng tôi là một người đàn ông ngoài 40 tuổi. Ông khẳng định sau khi có Chỉ thị 19, ông đã cải tạo lại hệ thống điện và treo thêm bình chữa cháy ở các tầng. Ông tin rằng nhà mình đã đủ an toàn, không cần lắp thêm thiết bị báo cháy hay hệ thống thoát hiểm vì người thuê chủ yếu đặt đồ ăn ngoài, không nấu nướng nên sẽ không xảy ra cháy.
Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột ấy ngay lập tức bị phản bác bởi một sinh viên sống ở tầng ba. Cô thẳng thắn cho biết dù có quy định cấm nấu nướng, nhiều người vẫn lén dùng bếp ga mini, và chủ biết nhưng thường nhắm mắt làm ngơ để tránh mất người thuê.

Thực tế cấu trúc căn phòng lại đáng lo hơn lời nói của chủ. Mỗi phòng chỉ có một ô cửa sổ và đó chính là lối thoát thân duy nhất nhưng ô cửa sổ đó lại bị rào chắn bằng thanh sắt đóng chặt, không thể mở nếu chỉ dùng tay không. Bên ngoài, không có bất kỳ thang dây hay công cụ hỗ trợ thoát hiểm nào nào. Trong tình huống khẩn cấp, người ở tầng cao chỉ còn cách nhảy xuống, nhưng khả năng sống sót là điều không ai dám chắc.
Chúng tôi tiếp tục đi khảo sát một căn nhà trọ khác, chỉ cách đó vài con ngõ nhưng bầu không khí hoàn toàn khác. Ở đây, mọi thứ được bài trí theo một thứ có chủ đích. Khu để xe rộng rãi, không có chiếc xe máy hay đồ vật nào cản trở lối đi. Tủ trung tâm báo cháy đặt ngay lối vào tầng một, các nút báo cháy bằng tay bố trí ở hành lang mỗi tầng, từng góc phòng là đầu báo khói. Dọc lối đi đều được trang bị bình chữa cháy mới, có tem kiểm định và sổ theo dõi bảo dưỡng định kỳ. Trên tường gắn tiêu lệnh chữa cháy và biển hướng dẫn thoát nạn ở các vị trí dễ thấy.

Chủ nhà ở đây không né tránh trả lời khi phóng viên đặt câu hỏi, thoải mái chia sẻ về vấn đề chi phí. Ông trình bày: “Chi phí đầu tư ban đầu rất lớn, kéo theo là giá thuê tăng nên giai đoạn đầu gặp khó khăn khi thu hút người thuê”. Ông còn cho biết đã ký hợp đồng bảo dưỡng định kỳ với đơn vị chuyên môn đồng thời tổ chức buổi hướng dẫn thoát nạn cho người thuê khi hoàn thành cải tạo.
Không thể rời đi…vì nỗi lo cơm áo gạo tiền
Không chỉ chủ trọ có thái độ khác nhau trước quy định mới, người thuê cũng mang những tâm lý đa dạng. Chị Hà Linh (20 tuổi, Hải Dương) là một ví dụ điển hình cho nhóm người thuê lo lắng nhưng chưa thể thay đổi. Hai năm sống trong căn phòng nhỏ chỉ khoảng mười mấy mét vuông, chị đã nghe ngóng nhiều vụ cháy khác nhau từ khu từ lân cận, nên không khó hiểu khi chị có mong muốn chuyển đi tìm nơi an toàn hơn.
Nhưng nỗi lo ngại về sự an toàn cũng thua cuộc trước thời gian và tiền bạc. “Ban đầu tôi cũng định chuyển đi. Nhưng những khu trọ an toàn, đạt chuẩn đều có giá cao hơn từ năm trăm nghìn đến cả triệu đồng. Sinh viên như tôi không kham nổi.” Vì thế, dù luôn ý thức được nguy hiểm, chị vẫn chọn ở lại. Không phải vì không sợ, mà vì không còn lựa chọn nào khác. Nên nỗi lo ngại ấy chỉ có thể biểu hiện bằng sự bất an hằng ngày chứ chưa thể hóa hành động.
Trái ngược với chị Linh, bạn Thu Hằng, sinh viên năm tư chuyên ngành Luật Kinh tế trường Đại học Thương Mại, lại thuộc nhóm hành động. Nhiều năm sống trong những khu trọ tạm bợ khiến cảm giác bất an trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của chị. Mỗi tối trước khi ngủ, Hằng đều liếc nhìn quanh phòng, tính sẵn đường thoát nếu xảy ra cháy. “Có những đêm tôi mơ thấy cảnh khói đen cuồn cuộn, cầu thang đặc nghẹt người, bản thân bị mắc kẹt sau song sắt cửa sổ. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại khiến tôi vô cùng bất an”, bạn Hằng chia sẻ.
Cảm giác sống trong nỗi lo thường trực khiến cuộc sống sinh viên của Hằng trở nên nặng nề. Đi học cũng lo, đi ngủ cũng lo. Mỗi khi nghe tin về một vụ cháy trọ ở đâu đó, cô lại bủn rủn nghĩ đến ngôi nhà mình đang ở. Tuy nhiên, chi phí thuê nhà và vị trí thuận tiện là rào cản khiến Hằng chần chừ trong việc chuyển nơi ở.
Phải đến đầu năm nay, sau nhiều lần gia đình khuyên bảo và hỗ trợ một phần chi phí, Hằng mới quyết định dứt khoát chuyển sang một khu trọ mới này. Phòng mới nhỏ hơn, giá thuê cao hơn gần 500 nghìn mỗi tháng. Nhưng đổi lại, khu nhà có hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ. Giờ đây, mỗi khi khóa cửa đi học, Hằng không còn mang theo cảm giác nặng nề như trước nữa.

Những câu chuyện của Hằng và Linh chỉ là hai mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn về tình trạng mất an toàn tại các khu trọ. Sự tương phản giữa những nơi đạt chuẩn và những khu trọ còn lơ là càng phơi bày một thực tế đáng lo ngại. Không phải ai cũng được sống trong môi trường an toàn, dù pháp luật đã có quy định rõ ràng. Khi thiết bị phòng cháy còn thiếu, ý thức còn lỏng lẻo, những lời khẳng định “đã đủ an toàn” chỉ là tấm bình phong, thì rủi ro cháy nổ luôn treo lơ lửng trên đầu người thuê trọ. Và câu hỏi đặt ra là: vì sao những lỗ hổng ấy vẫn tồn tại, ai chịu trách nhiệm nếu một vụ cháy xảy ra?