Những “mầm măng” ngang lưng núi
(Sóng trẻ) - Bắc Kạn là một trong những tỉnh nghèo với mật độ dân cư thưa thớt nhất của Việt Nam. Nằm ở trung tâm nội địa của vùng Đông Bắc Bộ, địa hình đồi núi phức tạp ảnh hưởng khá nhiều đến sự phát triển của một số ngành, đặc biệt là giáo dục. Sâu trong đồi núi của xã Yến Dương, huyện Ba Bể là vô vàn khó khăn trên hành trình đi tìm con chữ của các em học sinh.
Ngôi trường trên bản mờ sương
Cái rét cắt da cắt thịt của mùa một đông nữa lại đến, khiến hành trình đến trường của những học sinh tiểu học tại điểm trường Phiêng Phàng lại trở nên dài hơn. Từ tỉnh lộ 258 tại trung tâm xã Yến Dương, để lên được điểm trường phải đi men theo con đường mòn khoảng 5 cây số vào sâu trong đồi núi. Con đường trong cái thời tiết này lại càng trở nên ẩm ướt, mù mịt vì sương, có những đoạn mà xe máy không thể đi được vì bùn đất bám vào bánh xe. Ngôi trường cũng giống như các thôn, bản ở xã Yến Dương, nằm sâu trong đồi núi, tách biệt với khu dân cư, các tuyến đường liên huyện, liên tỉnh.
Những học sinh tiểu học của điểm trường Phiêng Phàng
Điểm trường thuộc trường tiểu học Yến Dương, huyện Ba Bể. Có đầy đủ cả 5 lớp bậc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 với tổng số 41 học sinh, cùng 5 cô giáo giảng dạy. Đây là một trong những điểm trường được thành lập rất sớm của xã Yến Dương. Cùng hoàn cảnh với đa phần những điểm trường phục vụ học sinh vùng cao, cơ sở vật chất, đồ dung học tập, nguồn điện còn rất thiếu thốn.
Một buổi học chữ của các em học sinh lớp một diễn ra dưới ánh sang của một chiếc bóng đèn led công suất chừng vài Watt được treo chính giữa căn phòng. Kể cả ban ngày, không gian trong lớp cũng mập mờ bởi những bức vách đa phần được ván gỗ quây kín xung quanh, chỉ có duy nhất một cửa chính để ra vào. May mắn hơn nếu vào những ngày trời nắng, ánh sáng được bổ sung từ ánh nắng bên nài, xuyên qua những khe hở của bức vách từ ván gỗ.
Một buổi học của các em lớp 1
Cô giáo Bế Thị Nhung có lẽ là người công tác tại điểm trường Phiêng Phàng này lâu nhất, cô đã chứng kiến mọi sự thay đổi của trường từ năm 1996 đến nay. Cô nhớ như in những ngày đầu đến đây khi cô mới là một cô gái 21 tuổi, vừa tốt nghiệp ngành sư phạm ở Cao Bằng, chấp nhận bỏ phố thị lên trên bản làng dạy học vì công việc, hoàn cảnh gia đình. Trải qua 22 năm, vượt qua mọi khó khăn, cô vẫn gắn bó với ngôi trường, để đến tận bây giờ cô lại tiếp tục dạy chữ cho con cái của chính thế hệ học sinh trước đây.
Cũng theo cô Nhung chia sẻ, điều khó khăn nhất trong việc giảng dạy các em học sinh tại đây có lẽ là rào cản về ngôn ngữ. Mặc dù các em được bố mẹ dạy nói tiếng phổ thông ở nhà khá nhiều nhưng các em phần lớn vẫn nói tiếng dân tộc. Để chỉ bảo, hướng dẫn cho các em đầy đủ thì cô giáo vẫn phải nói tiếng dân tộc của các em, chủ yếu là 2 thứ tiếng Tày và Nùng.
Bữa trưa ngay tại lớp học của các em
Học cả ngày nên với những em học sinh nhà xa thì bữa trưa được chuẩn bị sẵn cùng đồ dùng học tập để mang đến trường vào buổi sáng. Cơm cùng đồ ăn được gói gọn trong những chiếc lá dong, lá chuối, .. trở nên nguội lạnh khi để trong cặp sách vài tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, đó vẫn là một bữa trưa đầy đủ và nn miệng với các em. Do trường không có bán trú nên phòng học cũng là phòng ăn, bàn học cũng là bàn ăn của các em.
Ngay cạnh phòng hội đồng là gian bếp nhỏ để các cô giáo nấu nướng bữa ăn cho chính mình. Đa phần các cô sẽ ở lại trường dùng bữa trưa, còn lại buổi tối chỉ một vài ngày trong tuần các cô giáo mới ở lại trực trường.
Những hành trình đến trường
Nằm trên địa phân thôn Cốc Pái, điểm trường là nơi theo học của các em nhỏ 3 thôn Phiêng Phàng, Cốc Pái và Nà Pài, tất cả đều thuộc xã Yến Dương. Tuy nhiên để thuận lợi hơn cho việc đến trường, một số em học sinh xã Địa Linh bên cạnh cũng theo học. Triệu Hữu Sơn là một trong số đó. Sơn đang học lớp 1, tuy là thuận tiện hơn nhưng cậu bé cũng phải vượt 4,5 cây số đường núi để đến được trường học, đôi lúc rút ngắn quãng đường còn phải đi xuyên qua rừng, qua suối. Nhưng vì thương con, nghe lời động viên của các cô giáo, bố mẹ cho Sơn cùng chị gái xuống lán ở thôn dưới để tiện đường đi học. Chỉ những ngày nghỉ hay cuối tuần cậu bé mới có thể về nhà cùng bố mẹ.
Chân dung cậu bé Triệu Hữu Sơn
Kết thúc thời gian ở trường, những đứa trẻ lại rong ruổi khắp ngả rừng núi để trở về nhà. Đường về vài cây số luôn văng vẳng tiếng cười đùa, gọi nhau í ới của lũ trẻ, đôi lúc là tiếng hò hét tranh nhau miếng măng rừng nhổ ven đường.
Những đứa trẻ vẫn thế, sống hồn nhiên, chất phác như những cây măng vậy, chỉ biết thẳng tắp mà lớn lên. Dường như cả thế giới của các em chỉ là những khe suối, dòng sông, là núi rừng bạt ngàn. Nhưng đâu chỉ có vậy, nài kia là thế giới rộng lớn, mới mẻ hơn rất nhiều mà đám trẻ cần khám phá, và chỉ có sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người các em mới có điều kiện để làm việc đó.
Duy Hiệu
Cùng chuyên mục
Bình luận