Những mảnh ghép cuộc đời
(Sóng Trẻ) - Những ngôi biệt thự sang trọng, những khu chung cư cao cấp, những chiếc xe đắt tiền… và một cuộc sống ấm no, sung túc là niềm mơ ước của biết bao người. Tuy nhiên, cuộc sống đâu chỉ là một màu hồng như người ta vẫn nghĩ, nơi đó còn có những gam màu “trầm lặng”, “lạnh lẽo”, chắp vá cho cuộc đời thêm nhiều màu sắc.
Có những người chỉ dám mơ một ngôi nhà “lành lặn” để trú thân những ngày mưa nắng bão bùng. Có những bà mẹ chỉ mong có một chiếc xe đạp cũ để lấy phương tiện đi làm và cho con đi học. Có những chị bán hàng rong mong ngày nào cũng bán hết hàng để kiếm thêm đồng tiền giúp gia đình có được bữa ăn thêm rau, thêm thịt… nhưng điều đó thật chẳng dễ dàng. Hàng ngày, bằng sức lao động của chính bản thân mình, họ vẫn phải bươn chải kiếm ăn bằng nhiều nghề khác nhau.
Hà Nội - thủ đô của đất nước, nơi bạn có thể nhìn thấy những tòa nhà cao ngút trời, thấy những chiếc xe sang trọng bon bon chạy trên đường phố, thấy những con người giàu có, lịch thiệp,... nhưng cũng là nơi mà bạn có thể nhìn thấy, có thể bắt gặp những người lao động đang ngày đêm lầm lũi kiếm miếng cơm, manh áo, nuôi sống bản thân và trang trải cuộc sống gia đình trên khắp các nẻo đường.
Bước xuống phố, lòng không khỏi xót xa khi bắt gặp những tấm thân gầy gò đang gồng mình trong giá rét hay giữa trời nắng nóng như thiêu đốt. Bốn mùa của một năm là bốn mùa của hoa trái, mật ngọt, bốn mùa của niềm vui, hạnh phúc, nhưng cũng là bốn mùa của những giọt mồ hôi, nước mắt còn hằn in trên gương mặt khắc khổ của những người lao động nghèo.
Họ là những bác xe ôm, những cô bán hàng rong, những người thu mua đồng nát,… Nhưng dù có là ai, có làm bất cứ công việc gì thì họ vẫn là những người dân lao động chất phác, cần cù và chăm chỉ. Chính họ đã giúp ta có một góc nhìn hiện thực hơn về cuộc sống cũng như nhận ra bức tranh lao động của Việt Nam trong thời kì Đổi Mới còn rất nhiều điều đáng nói.
Có những người chỉ dám mơ một ngôi nhà “lành lặn” để trú thân những ngày mưa nắng bão bùng. Có những bà mẹ chỉ mong có một chiếc xe đạp cũ để lấy phương tiện đi làm và cho con đi học. Có những chị bán hàng rong mong ngày nào cũng bán hết hàng để kiếm thêm đồng tiền giúp gia đình có được bữa ăn thêm rau, thêm thịt… nhưng điều đó thật chẳng dễ dàng. Hàng ngày, bằng sức lao động của chính bản thân mình, họ vẫn phải bươn chải kiếm ăn bằng nhiều nghề khác nhau.
Hà Nội - thủ đô của đất nước, nơi bạn có thể nhìn thấy những tòa nhà cao ngút trời, thấy những chiếc xe sang trọng bon bon chạy trên đường phố, thấy những con người giàu có, lịch thiệp,... nhưng cũng là nơi mà bạn có thể nhìn thấy, có thể bắt gặp những người lao động đang ngày đêm lầm lũi kiếm miếng cơm, manh áo, nuôi sống bản thân và trang trải cuộc sống gia đình trên khắp các nẻo đường.
Bước xuống phố, lòng không khỏi xót xa khi bắt gặp những tấm thân gầy gò đang gồng mình trong giá rét hay giữa trời nắng nóng như thiêu đốt. Bốn mùa của một năm là bốn mùa của hoa trái, mật ngọt, bốn mùa của niềm vui, hạnh phúc, nhưng cũng là bốn mùa của những giọt mồ hôi, nước mắt còn hằn in trên gương mặt khắc khổ của những người lao động nghèo.
Họ là những bác xe ôm, những cô bán hàng rong, những người thu mua đồng nát,… Nhưng dù có là ai, có làm bất cứ công việc gì thì họ vẫn là những người dân lao động chất phác, cần cù và chăm chỉ. Chính họ đã giúp ta có một góc nhìn hiện thực hơn về cuộc sống cũng như nhận ra bức tranh lao động của Việt Nam trong thời kì Đổi Mới còn rất nhiều điều đáng nói.
Đào Lan Anh
Báo mạng điện tử 29
Báo mạng điện tử 29
Cùng chuyên mục
Bình luận