Miền kí ức tuổi thơ
(Sóng Trẻ) - Nó cứ miên man trong dòng suy nghĩ. Cứ nghĩ rồi cười nhưng mắt lại ươn ướt tự bao giờ. Nó nhận ra nó yêu quê hương nó nhiều lắm. Nó đã đi nhiều nơi, từ những thành phố đông đúc phồn hoa, đến những nơi đèo núi ghập ghềnh, thác nước đổ trắng xóa. Nhưng với nó không có nơi nào đẹp như vùng quê nó sinh ra.
Hôm nay Hà Nội lạnh và mưa. Nghe phong phanh ai đó nhắc hình như là gió mùa về.
Nó co ro trong chiếc chăn ấm áp, lười biếng và uể oải. Nó suy nghĩ gì đó rồi tặc lưỡi quay ra nói với đứa bạn cùng phòng: "Thời tiết này mà được ở quê nhỉ ? Thích hơn thành phố nhiều”.
Tất cả chợt ùa về trong nó. Mồn một như mới ngày hôm qua. Tai nó ù đi, không nghe rõ đứa bạn nói gì nữa. Nó nhớ nhà, nhớ về miền quê yêu dấu, nơi đó có biết bao kỉ niệm thời ấu thơ, có bao gương mặt thân thuộc. Từ gia đình đến bà con làng xóm. Hay cả gương mặt vuông cạnh , đen nhẻm, gầy gò của ông lão đi thu mua phế liệu quen thuộc hay ghé qua nhà nó xin nước uống. Còn cả bà nội nó chứ. Tối cuối tuần , bà thường ngồi kể chuyện cho các cháu nghe về cái ngày xửa ngày xưa. Nào là chuyện bà đi hôi cá bị thằng giặc nó bắn rách cả áo mà không chết, chuyện ngày bão bà bụng mang dạ chửa 8 tháng mà vẫn leo lên nóc nhà để buộc lại mái vì ông đi bộ đội…Đứa nào đứa đấy nghe bà kể mà há hốc mồm, nghe đi nghe lại hàng chục lần mà không chán.
Ở quê, mỗi khi trời mưa, cả nhà lại nghỉ ngơi mọi công việc . Bố hay ngồi hút thuốc lào nói chuyện đồng áng. Mẹ thì bận rộn với việc vá đống bao tải rách chuẩn bị mùa màng. Chị em nó thì chỉ thích trốn gọn trong góc bếp. Mùi rơm, mùi khói quyện vào cái mùi ngô rang nổ lách tách sao mà nn và thơm đến thế. Hay có củ khoai cũng để dành những ngày mưa lạnh thế này mà ngồi bếp nướng. Đứa nào đứa nấy mặt nhem nhuốc, nhìn nhau cười giòn khanh khách. Mẹ thấy thế hay mắng : “Cứ giòn cười rồi lại tươi khóc thì liệu hồn nha mấy đứa”.
Quê nó đẹp lắm! Từng cánh đồng trải dài tít tắp. Lúc bé nó cứ hay theo bà và mẹ ra đồng vào những vụ gặt. Nó hỏi bà : “Bà ơi, ruộng dài đến tận chân trời hả bà? Cô giáo cháu hay đọc vậy trong bài tập làm văn”. Bà chỉ cười, mẹ cũng vậy. Và thế là nó tin, quê nó có những cánh đồng trải đến tận chân trời cơ đấy.
Sau vụ gặt, cánh đồng chỉ còn trơ lại những gốc rạ, trâu bò được thả rong nhan. Nó hay theo chân anh chị đi ra đồng. Cả nhà bảo thế nào nó cũng đòi đi bằng được. Lúc này, lúa đã thu hoạch hết, cánh đồng thênh thang kia là của lũ trẻ làng. Cái nắng tháng 6 dội xuống như đổ lửa. Đứa nào đứa đấy mồ hôi mồ kê nhễ nhãi. Chúng bày ra cơ man nào là các trò chơi. Có tốp thì chơi trận giả, trèo gãy không biết bao nhiêu là cành nhãn làm mấy ông bảo vệ cũng phải mệt bở hơi tai để trông chừng. Chỗ thì tụ tập chơi bài, cãi nhau chí chóe. Nhưng nó thích nhất là đi bắt cào cào. Cào cào bắt được bỏ vào chai nhựa, cứ gọi là đứa nào cũng thích chí phải biết. Con nào khỏe được cử ra để đại diện đấu cào cào, còn đâu chúng mang về. Cả nhà được bữa cào cào rang ăn thì nn lắm, bố tha hồ mà nhắm rượu.
Nó nhớ những chiều theo lũ trẻ hàng xóm đi thả diều. Mỗi cánh diều một sắc màu, một hình thú khác nhau, được dán bằng cơm nguội chứ không có keo dính như bây giờ. Rồi khi mấy đứa chơi chán, thấm mệt, chúng lại cởi quần áo chảy ùm xuống mương mà tắm. Nó luôn được giao nhiệm vụ ngồi trên bờ trông quần áo. Vì nó không biết bơi. Đã mấy lần đám bạn đè nó ra cho chuồn chuồn cắn vào rốn mà không hiểu sao vẫn không bơi được.
Hay có những hôm trăng sang như ban ngày, chúng rủ nhau ra đường chơi trò trốn tìm. Bà cứ hay mắng vì bảo chơi trò này buổi tối đẽ bị ma giấu. Nó chỉ cười khành khạch chẳng biết sợ là gì. Đôi khi mấy đứa rủ nhau đi ra sân kho của làng ăn trộm mía. Mỗi đứa có nhiệm vụ bẻ một cây. Lúc đấy nó bé lắm lại chọn cây to, bẻ mãi không được, lại bị kiến đốt. Nó khóc toáng lên thế là cả bọn bỏ chạy rẽ đất rẽ cát. Nó thì vinh dự được bác trưởng thôn đưa về tận nhà và bị bố phạt 3 roi lằn cả mông. Từ đấy nó biết sợ, bạn bè rủ thế nào cũng không đi bẻ trộm mía nữa.
Nó cứ miên man trong dòng suy nghĩ. Cứ nghĩ rồi cười nhưng mắt lại ươn ướt tự bao giờ. Nó nhận ra nó yêu quê hương nó nhiều lắm. Nó đã đi nhiều nơi, từ những thành phố đông đúc phồn hoa, đến những nơi đèo núi ghập ghềnh, thác nước đổ trắng xóa. Nhưng với nó không có nơi nào đẹp như vùng quê nó sinh ra. Nơi đã gắn với những kí ức tuổi thơ, nơi chôn rau cắt rốn, nơi nuôi nó khôn lớn, trưởng thành. Dường như tình yêu quê hương đã ăn sâu vào trong tiềm thức, ngấm vào máu không chỉ riêng nó mà là với tất cả những người dân Việt ta.
Nghe vẳng vẳng đâu đây có câu hát từ miền kí ức xa xôi vọng lại, thiết tha, ngọt ngào: “Quê hương là chùm khế ngọt/ Cho con trèo hái mỗi ngày/ Quê hương là đường đi học/ Con về rợp bướm vàng bay/ Quê hương là con diều biếc/ Tuổi thơ con thả trên đồng…Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người”.
Đỗ Thị Vân Hiền
Sinh viên lớp Báo Phát Thanh K31 – Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận