Rằm tháng Bảy, nhớ vị bánh chuối Lục Yê
(Sóng Trẻ) – Cái thơm thơm, ngọt ngọt của chuối, quyện với hương vị bùi bùi của nhân đậu xanh đã tạo nên một mùi vị đặc trưng rất riêng của bánh chuối Lục Yên.
Đối với người dân Lục Yên quê tôi, rằm tháng Bảy âm lịch hàng năm là một ngày lễ vô cùng quan trọng, chỉ đứng sau tết Nguyên Đán. Trong ngày này, các nhà đều chuẩn bị mâm cỗ cúng gia tiên và tổ chức ăn uống linh đình.
Đi học xa nhà đã gần bốn năm, nhưng cứ gần đến ngày này lòng tôi lại cảm thấy xốn xang, muốn được về nhà ăn một bữa cơm cùng gia đình và được thưởng thức hương vị của món bánh chuối - thứ quà bánh đặc trưng của làng quê tôi.
Bánh chuối Lục Yên. (Nguồn: baoyenbai.com.vn)
Để có được thức bánh thơm nn ấy là cả một quá trình công phu và tỉ mẩn, cần mẫn với từng quả chuối, từng chiếc lá chuối. Muốn có bánh thơm, ngọt thì nên dùng chuối tiêu; muốn bánh có độ dai dẻo, màu sắc sáng thì chọn chuối òng, chuối lá… tùy theo sở thích. Qủa chuối chín sẽ được bổ đôi và phơi khô, lá chuối cũng được phơi khô qua nhiều ngày, sau đó đến công đoạn rửa sạch chuối đã phơi khô, cho vào đun để lấy nước đó nhào bột.
Khối bột sau đó sẽ được khéo léo nặn thành những cái bánh to bằng nắm tay, tra nhân, sau đó cuộn bằng lá chuối rồi đem hấp lên. Vậy là đã có được những chiếc bánh chuối vừa ngọt vị quả lại vừa thơm mùi lá chuối.
Chiếc bánh chuối nóng hôi hổi mẹ cho tôi ăn ngày nào giờ vẫn hiện rõ trong tâm trí của tôi. Tôi vẫn nhớ mãi cái vị thơm thơm, ngọt ngọt vị chuối quyện với hương vị bùi bùi của nhân đậu xanh hoặc nhân lạc.
Nài nhân là đỗ, lạc và đường thì các phụ gia khác của bánh chuối Lục Yên đều lấy từ cây chuối. Lá gói bánh cũng từ lá chuối trong vườn, dây gói bánh cũng từ dây chuối, không giống với bất kỳ loại bánh nào.
Cái độc đáo ở bánh chuối quê tôi chính là việc đun lên và lấy nước nhào bột. Nếu nhắc đến bánh chuối, mọi người chắc hẳn sẽ nghĩ ngay đến bánh trong nhân có chuối rồi được rán lên như những chiếc bánh chuối được bán ở các quán vỉa hè. Còn đối với bánh chuối quê tôi thì khác. Tất cả được trộn lại với bột nếp, tạo nên mùi vị đặc trưng và tôi coi đó như là một thức quà quê khiến người đi xa không thể nào quên.
Cứ có dịp về quê tôi lại bắt gặp những hình ảnh các bà, các chị trò chuyện râm ran bên những sọt bánh chuối thơm lừng được bày bán nài chợ. Tôi còn nhớ hồi còn bé xíu, mỗi dịp nhà làm bánh chuối thì cả hai chị em tôi đều ngồi canh nồi bánh, vì cả năm mới được làm. Nhưng bây giờ bánh chuối Lục Yên được bán quanh năm suốt tháng, ra chợ là có bánh chuối ăn luôn.
Làng quê Việt Nam xưa đã có phần đổi khác, nhưng những hương vị đồng quê, những thức quà tuổi thơ thì mãi mãi còn trong tâm trí của mỗi người. Và tôi cũng vậy, cũng không bao giờ quên được vị bánh chuối quê nhà đã gắn bó với tôi trong suốt tuổi thơ. Nhắc đến để nhớ và nhắc đến để không bao giờ quên nơi mình đã sinh ra và lớn lên, để ai đó khi hỏi đến mình sẽ tự hào nhớ ngay đến hương vị độc đáo, riêng có của quê hương mình, dân tộc mình.
Hoàng Bích
Lớp Truyền Hình K30 A2
Cùng chuyên mục
Bình luận