Sau một mùa thi
(Sóng Trẻ) - Tôi chẳng muốn cố gắng như ngày trước đã từng cố, cũng chẳng muốn thoát ra khỏi cái cảm giác nhẹ nhõm dài kì ấy nữa. Cuối cùng thì tôi nhận ra, khoảng thời gian sau kì thi Đại học thực sự là một khoảng thời gian nghỉ ngơi đầy thách thức…
Kết thúc mỗi năm học, tôi thường có thói quen đánh giá lại những việc đã làm trong năm đã qua và đặt ra những mục tiêu mới.
Thường thì tôi không bao giờ đạt được tất cả những mục tiêu đã đề ra. Thường thì những việc mà tôi đã làm được trong một năm chẳng có hiệu quả nhiều. Không phải vì tôi đặt ra mục tiêu quá cao, cũng không phải vì có quá nhiều mục tiêu mà tôi cần phải đạt được. Lý do chủ yếu là tôi đã không thực sự cố gắng. Tôi biết vậy những vẫn không thể khắc phục được. Điều đó khiến tôi thấy thất vọng với chính bản thân mình. Nó thật tệ!
Tất nhiên là cũng có những việc mà tôi làm thu được kết quả tốt, thậm chí nài mong đợi. Đó là những công việc khiến tôi quên mình phấn đấu, quên mình lao đầu vào thử thách. Và khi đã gặt hái được thành công, nó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, yêu đời hơn. Mỗi lúc như thế, tôi thường tự thưởng cho mình những giây phút nghỉ ngơi thoải mái.
Nhưng thử thách thực sự là những thứ ẩn nấp sau mỗi thành công. Thành công càng rực rỡ thì thử thách càng lớn. Tôi cũng có lúc chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng một thời gian khá lâu. Gần nhất là sau kì thi Đại học – kì thi quan trọng nhất của cuộc đời. Thi xong, tôi tự cho phép mình nghỉ ngơi suốt một thời gian dài và mang nguyên tâm thế đó vào cả thời gian học sau này. Tôi chẳng muốn cố gắng như ngày trước đã từng cố, cũng chẳng muốn thoát ra khỏi cái cảm giác nhẹ nhõm dài kì ấy nữa. Cuối cùng thì tôi nhận ra, khoảng thời gian sau kì thi Đại học thực sự là một khoảng thời gian nghỉ ngơi đầy thách thức…
Dĩ nhiên là tôi được phép thư giãn sau bao nhiêu ngày tháng học tập mệt nhoài, nhưng điều mà tôi chưa làm được là đã không xốc lại được tinh thần ngay khi thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Để rồi, khi nhìn lại một năm học của mình, tôi cứ thấy nó nhàn nhạt, vô vị, không lối thoát. Tôi cứ để đầu óc mình thảnh thơi trong các bài học, nhưng quay cuồng và tự hào mãi với những kí ức, với những thành công trước đây của mình. Và tôi biết, mình đang mắc kẹt lại ở quá khứ!
Chẳng phải không dưng mà các anh chị đi trước khuyên chúng tôi phải “tỉnh ngủ”, và “chạy” ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất. Tôi đã nghe lời khuyên ấy, nhưng không tiếp thu được. Đó là một thất bại, thất bại nằm ngay trong thành công.
Một kì thi Đại học nữa lại trôi qua, năm học mới lại sắp đến. Và tôi đang cố “chạy”, để vượt qua chính mình, và cũng để đuổi kịp chính mình.
Và, trên “đường chạy” để bước tương lai ấy, tôi thực sự hy vọng các em tân sinh viên sẽ đồng hành cùng với mình!
Tạ Thị Hà Trang
Báo mạng điện tử K30
Cùng chuyên mục
Bình luận