Viết cho mẹ
(Sóng trẻ) - “Chiều nay con ra bến xe lấy đồ nhé, mẹ gửi cho con gạo với thịt, thịt mẹ muối chua cho con rồi vì sợ chua quá con không ăn được nên mẹ cho hơi nhiều muối đấy, thế nhé giờ mẹ phải ra đồng gặt nốt lúa, trời sắp mưa rồi.” Đó là mẹ tôi, mẹ lúc nào cũng thế, tất bật và vội vàng ngay như chính cuộc đời của mẹ vậy.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây thôi con gái mẹ còn là một đứa trẻ, không biết suy nghĩ gì chỉ biết ăn chơi vô tư lự, thì giờ đây mọi thứ đã khác, con đã là sinh viên năm cuối, một cô gái không thật sự có gì hoàn hỏa nhưng cũng đủ để có những phút giây nổi loạn. Con đã có thể nắm trong tay vận mệnh của chính bản thân mình. Và chợt giật mình nhận ra, À! thì ra con đã lớn.
4 năm xa nhà, xa bàn tay chăm sóc và yêu thương của mẹ là khoảng thời gian tôi học được rất nhiều thứ và đã biết trân trọng hơn những gì mình đang có. Tuy có đôi lúc gặp phải những khó khắn, tôi như muốn suy xụp hoàn toàn, nhưng mẹ lại luôn ở bên và cùng tôi bước tiếp vượt qua những khó khăn.
Mẹ tôi có thể cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng mẹ tôi mãi là người mẹ đặc biệt nhất trong tôi, mẹ tôi một đời chân lấm tay bùn, mẹ chưa bao giờ biết đến những bộ váy áo đẹp đẽ như các quý bà trong phim, nhưng tôi luôn thấy mẹ đẹp, mẹ tôi đẹp với bộ quần áo đi ra đồng cho dù trên đó có 1 vài chỗ vá.
Mẹ tôi cả một đời lam lũ vì chồng con nhưng chưa bao giờ mẹ than lấy một lời, có hay chăng những lúc mệt mỏi nhất mẹ cũng chỉ nói rằng: “Mẹ hy sinh cả cuộc đời này cho chúng mày không phải mẹ không muốn sung sướng, nhưng hạnh phúc nhất của cuộc đời mẹ là thấy mấy đứa lớn khôn và học hành thành tài có một gia đình hạnh phúc với mẹ thế là đủ”
Con gái mẹ dành dụm được ít tiền đi làm thêm, hôm về quê mua tặng mẹ bộ đồ ở nhà, mẹ bảo mua làm gì cho tốn kém để tiền mà lo cho việc học, mẹ mặc gì chả được. Nói vậy nhưng con thấy mẹ cười, con biết mẹ vui. Rồi hai, ba hôm chẳng thấy mẹ mang ra mặc, con gái giận dỗi bảo mẹ hay mẹ chê con mua đồ cho mẹ xấu, mẹ bảo “ Mẹ không dám mặc sợ nó cũ đi. mẹ để dành”. Lúc đó con chỉ muốn ôm mẹ và khóc.
Tôi đã sắp tốt nghiệp Đại học rồi, tương lai tôi và cuộc sống của tôi, tôi đã có thể làm chủ nhưng dù sao đi chăng nữa tôi vẫn mãi nhỏ bé đối với mẹ, vẫn cần những giây phút yêu đuối xà vào lòng mẹ khóc tức tưởi để mẹ vỗ về và che chở.
Giờ đây khi tôi đang ngồi viết những dòng này, mẹ tôi vẫn đang nài đồng kia, bươn chải và góp nhặt cho tôi những thứ tốt đẹp nhất, tôi biết ơn mẹ nhưng cũng chưa bao giờ nói câu cám ơn mẹ vì tôi biết mẹ tôi không cần những lời nói bong bẩy đó, những gì mẹ cần là được thấy sự lớn khôn và thành công của tôi trong cuộc sống. Tự hứa với bản thân sẽ cố gắng sống tốt và mẹ cứ yên tâm con sẽ luôn là niềm tự hào của mẹ.
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ - gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”
Lương Hồng Gấm
Lớp Phát Thanh K31
Cùng chuyên mục
Bình luận