Vươn tay ra nắm lấy ước mơ

(Sóng trẻ) - Đôi lúc nó cảm thấy sự lựa chọn của mình là sai lầm, phải chăng ngôi trường  này không hợp với nó. Mẹ đã từng khuyên My nên theo học sư phạm nhưng nó quyết tâm thi báo chí. Thỉnh thoảng nó cũng nghĩ vu vơ rằng nếu nó nghe lời mẹ thì cuộc sống của nó có khác gì bây giờ không?

3 giờ chiều My tỉnh giấc. My nhâm nhi 1 tách cà phê, hướng đôi mắt lên bầu trời. Nó cảm thấy cuộc sống sinh viên của nó nhàm chán, vô vị một cách lạ lùng.
 
My - một con bé sinh viên năm nhất Học viện Báo chí. Trường báo chí là trường mà nó mơ ước suốt bao nhiêu năm trời, từ khi còn là học sinh cấp II. Hồi đó, My chỉ nghĩ đơn giản rằng nó thích làm nhà báo, vì có thể đi nhiều nơi, đến tất cả những nơi mình thích. Chỉ với suy nghĩ ngô nghê đó thôi mà My phấn đấu không ngừng để thi đỗ vào trường. 

Người ta nói sinh viên báo chí thường rất năng động, nhiệt tình và My đã cảm nhận thấy điều đó ngay từ khi đi học những ngày đầu tiên. Ngày còn học cấp III, thầy cô và bạn bè nó đều nói rằng nó rất hợp với trường này bởi nó nhanh nhẹn và có một số tài năng nhỏ, nhưng những tài năng nhỏ của My sao sánh được với những tài năng đặc biệt trong trường. Kết quả là đợt thi tuyển, phỏng vấn vào các câu lạc bộ trong trường nó trượt hết. Phải chăng My đã quá tự tin vào bản thân? Ngày trước hoạt động gì của lớp cũng có tên My đầu tiên, hoạt động của trường cũng không thể thiếu tên My. Nó cảm thấy mình biến thành một con số 0 tròn trĩnh, nó tự trách bản thân mình chẳng có lấy nổi một tài năng thật sự nào.

Trước ngày đi học đại học, nó đã tự hứa với bản thân rằng sẽ phải chăm chỉ học tập để giành được học bổng. Nhưng vào năm học, nó cùng bạn bè ham chơi, điểm cuối kì thấp lẹt đẹt và còn phải thi lại. Bao nhiêu dự định của nó đều tan thành mây khói, nó chẳng thực hiện được một việc nào. Vậy là kết thúc học kì 1 rồi, công việc của nó vẫn chỉ là ăn-ngủ-chơi-đi học trên trường.

Đôi lúc nó cảm thấy sự lựa chọn của mình là sai lầm, phải chăng ngôi trường này không hợp với nó. Mẹ đã từng khuyên My nên theo học sư phạm nhưng nó quyết tâm thi báo chí, mặc kệ những lời nói của mẹ. Thỉnh thoảng nó cũng nghĩ vu vơ rằng nếu nó nghe lời mẹ thì cuộc sống của nó có khác gì bây giờ không?

Tiếng trẻ con nô đùa nài xóm làm nó bất chợt trở về thực tại rằng nó đang ngồi trên gác xép nhỏ trong căn phòng trọ. My cảm thấy bí bách, ngột ngạt quá, My mệt mỏi chạy ra công viên để hít thở không khí trong lành. 

Nó đi dạo quanh công viên một vòng, ngồi xuống ghế đá ngay gần hồ và theo dõi hoạt động của mọi người xung quanh. Nó để ý đến hai bố con đang chơi cùng nhau trước mắt nó. Đứa bé trai chắc học tầm lớp 1, lớp 2, gương mặt xinh xắn. Bố đứa bé hỏi to:
 
- Con thích chơi đá bóng hay đánh cầu lông nào?

Thằng bé đáp lại ngay, rõ ràng rằng:

- Con thích chơi đá bóng bố ạ.
- Đá bóng ngã là đau lắm đấy, đánh cầu lông cho nhẹ nhàng con nhé.
- Nhưng con thích đá bóng mà. Con sẽ không sao đâu bố ạ.

Bố đứa bé gật đầu đồng ý, rồi hai bố con cùng đá bóng. Nhìn hai bố con đá bóng, cười đùa trông thật vui. Nhưng bất chợt, quả bóng lăn ra xa, đứa bé chạy theo giữ quả bóng lại nhưng không may vấp phải hòn đá nhỏ, nó ngã lăn ra, hai đầu gối chà xuống mặt đất. Thằng bé ngã mạnh đến nỗi làm cho My giật mình, nó định chạy đến hỏi thăm thì ông bố đã vội đến, xem vết thương cho con và bực tức mắng:

- Bố đã nói rồi còn bướng, mẹ mày nhìn thấy thế này mẹ không cho đá bóng nữa đâu.

Mặt đứa bé méo xệch nhưng nó không khóc, mặc dù ở hai bên đầu gối của nó đã bắt đầu chảy máu, nó nói:

- Chơi đá bóng thực sự rất thú vị ạ, sau khi con hết chảy máu, bố lại cho con chơi tiếp nhé, con không thích đánh cầu lông.

Bố thằng bé cốc vào đầu nó mấy cái, rồi nhanh chóng nhặt quả bóng và cõng nó về nhà, vừa đi vừa khen:

- Đau mà không khóc là tốt, con trai phải như vậy.

Tiếng cười của ông bố hòa lẫn trong tiếng gió.

Hai bố con đứa bé đã đi khuất mà nó vẫn không rời mắt phía hai bố con vừa đi. Câu nói của một thằng bé con làm nó phải suy ngẫm lại về bản thân. Dù thằng bé đã ngã, đã rất đau nhưng thằng bé đã không khóc vì nó rất thích đá bóng. Đứa bé đã không hối hận khi nó bị ngã và vẫn luôn muốn tiếp tục được đá bóng. Còn My thì khác, nó đã không dám chấp nhận sự thất bại của nó, nó không dám theo đuổi ước mơ mà nó vun đắp biết bao nhiêu năm trời. Chỉ vì một vài khó khăn trước mắt mà nó buông xuôi, chán nản, để rồi cuộc sống sinh viên của nó chẳng có một chút ý nghĩa nào trong những tháng ngày vừa qua. My cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình.

Bất giác, My muốn thay đổi. Nó đứng bật dậy, chạy thật nhanh về phòng trọ. Nó nhấc điện thoại gọi điện về cho mẹ. Nó nói với mẹ rằng bắt đầu từ tuần sau nó sẽ đi học một khóa học tiếng anh, quyết tâm nói tiếng anh như gió cho mẹ nghe. Nó nói nhanh, một thôi một hồi rồi cúp máy. Nó vạch ra kế hoạch chi li trong cuốn sổ con. Tối hôm đó, nó ngồi trước máy tính, loay hoay gõ máy. Nó đang viết truyện ngắn để gửi báo. Đây là công việc yêu thích mà lâu lắm rồi My “quên” thực hiện. Cuối cùng cũng xong. My gấp máy lại và nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười hi vọng về những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nó. Nhưng mọi điều tốt đẹp chỉ thật sự diễn ra nếu My biết cố gắng, phấn đấu từng ngày vì mọi ước mơ đều phải nắm lấy thật chặt.

Nó lại nhâm nhi một tách cà phê và hướng mắt lên bầu trời.

Nguyễn Thị Hiền Trang
Phát thanh K32

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN