Cà phê phố Cổ - Miền ký ức vẹn nguyê
Cà phê nơi phố cổ như một người già không thay màu áo giữa 36 phố phường thay da đổi thịt từng ngày.
Những quán cà phê cũ ẩn mình sau ánh đèn phố thị
Giữa nhịp sống vừa hiện đại vừa lâu đời, những quán cà phê mang âm vang hồn phố ẩn hiện trong hình hài những căn nhà ống, những hành lang sâu hun hút, những cầu thanh cũ kỹ chỉ vừa một người đi.
Ảnh: Cà phê Đinh nổi tiếng nhất nhì khu phố Cổ Hà Nội
Ảnh: Lối cầu thang nhỏ hẹp dẫn lên quán cà phê trên gác hai
Thưởng thức cà phê ở đây như lắng lại trong không khí của Hà thành xưa, nơi mà mùi hương Hà Nội không bị dòng chảy thời gian lai tạp và xói mòn mất. Cà phê phố cổ giấu mình trong những căn nhà cũ chật chội nhưng lại mang trong mình một “trọng trách văn hóa” không dễ thay thế.
Bất chấp những quán xá hiện đại mọc lên chi chít trên từng mét vuông phố cổ, nơi mà mọi sự tiện nghi đều là thứ quá đỗi hiển nhiên, thì cà phê “cũ” vẫn có cái chất riêng để kéo thực khách ở lại với mình.
Ảnh: Cà phê phố cổ lắng lại bên nhịp sống không ngừng hối hả
Những quán cà phê mang cái chất phố cổ không nhiều. Xưa thì có “Lâm, Giảng, Nhân, Đinh”. Nay thì thêm những cái tên mới hơn như 11 Hàng Gai, Align Khúc Hạo, cà phê Lính Hàng Buồm, Hanoi Time 39 Đinh Tiên Hoàng, L’Etage 9A Hàng Khay, Hanoi House Café 47 Lý Quốc Sư cùng chung kiểu kiến trúc ngách nhỏ, phải leo lên cầu thang mới đến được quán trên tầng 2.
Bác Hùng – chủ quán cà phê Hanoi Time 39 Đinh Tiên Hoàng, nhâm nhi ly cà phê đen và chia sẻ: “Quán cà phê này bắt đầu từ thời ông nại tôi, để duy trì được tới bây giờ cũng chẳng đơn giản gì. Không gian chật chội chỉ đủ kê bàn cho khách, gia đình tôi chuyển nhà tới khu Ô Chợ Dừa gần chục năm rồi. Bây giờ vì đam mê với cà phê, vì tình cảm với phố cổ và cũng cho vui tuổi già mà tôi cố gắng tiếp tục tận tay pha từng cốc cà phê phục vụ khách. Chứ bây giờ bán quán đi được tiền mà người ta đâu giữ cái đặc sắc của cà phê phố cổ được."
Ảnh: Không gian quán không cầu kỳ, sang trọng nhưng vẫn mang một nét đẹp đặc biệt
Ảnh: Cách bày trí đơn giản nhưng đem lại cảm giác thân quên, gần gũi
Cà phê đã trở thành một nét văn hóa riêng nơi phố Cổ, mà theo như lời của blogger Tuan Lalarme thì “Nếu ngồi trên tầng 2 nhìn qua khung cửa sổ, ta như nhìn thấy phổ Cổ qua tranh của cụ Phái, màu vàng của tường, những cành cây rủ, mái nhà xô lam lũ”.
Nét cà phê riêng biệt của Phố cổ Hà Nội
Trong khi nài kia dòng người vẫn đang tất bật, thì ở đây thời gian như chậm lại. Mỗi người chọn cho mình một góc trời riêng, người thì ngắm nhìn đường phố, người thì đọc sách, người thì thủ thỉ tâm tình. Mọi thứ đều chậm rãi hít hà bên ly cà phê cũng đang bĩnh tĩnh từng giọt tí tách.
Có lẽ vì những đặc tính ấy, mà nghiễm nhiên phố cổ chọn cho mình những cà phê phin, cà phê trứng. Không phóng khoáng như sữa đá Sài Gòn, không vội vã như cà phê take-away ở những quán xá hiện đại, cà phê phố cổ dùng phin để biểu thị cho nét văn hóa “đậm đặc” của riêng mình. Vừa có chút bình dị, lại hơi chút cao sang tao nhã của người Tràng An xưa.
Ảnh: Từng giọt cà phê chậm rãi tí tách, mang nét đặc trưng không thể trộn lẫn
Nhận ly cà phê lúc nóng hổi nhất, rồi chờ đợi từng giọt rơi mới được thưởng thức chút một mùi vị thơm nn.. Mỗi quán cà phê nơi đây đều mang trong mình một câu chuyện, được kể trong suốt thời Hà Nội bắt đầu chuyển mình thành một đô thị theo phong cách phương Tây. Điều này khiến người ta quan tâm, thu hút hơn những thói quen hiện đại như “check-in”, hay vội vã cắm cúi uống...
Bác Anh Quân (46 tuổi – Đống Đa – HN) – khách quen của quán HaNoi Time cho biết: “ Cái cảm giác đơn giản, thanh bình trong quán cà phê cũ, với cái bàn chông chênh cùng ghế gỗ nhỏ, cầm ly cafe ngắm đời, ngắm người, hoặc mình cùng bạn bè nói những câu chuyện không đầu không cuối nó thú vị lắm. Hơn 20 năm qua, cứ cuối tuần là tôi phải qua đây, thành thói quen khó bỏ rồi...”
Cũng bởi thế, mà người thưởng thức cà phê phố cổ mới có thể bình tâm suy nghĩ, mà quan tâm hơn đến cái sự giao tiếp giữa người với người. Khách ở những quán cà phê phố cổ, một bàn thường chỉ có từ một đến đôi. Người ta đến để thủ thì tâm sự hoặc ngắm nhìn hồn phố. Hoặc ai hoạt ngôn hơn thì có thêm những mẩu chuyện trò ngắn cùng với những người lạ mới quen, hay lắng nghe phút trải lòng của ngài chủ quán. Tuyệt nhiên chả mấy ai chọn nơi đây để tụ tập bạn bè ồn ã.
Bạn Hoàng Minh (23 tuổi - Hà Nội) chia sẻ: “Ngồi cà phê ở đây nó cũ kỹ nhưng lại thành “mới” so với nhịp sống bây giờ. Cà phê nn là một phần thôi, cái nn mà mình thấy đó là cái cảm giác ngắm nhìn phố phường xe cộ, tấp nập.”
Hà Nội đã trải qua nhiều biến chuyển về văn hóa, nhiều cái cũ mất đi, nhiều cái mới hình thành. Có những cái tên chỉ còn là dĩ vãng trong ký ức hay trên những trang lịch sử. Nhưng may mắn trong lòng một phố cổ “lộn xộn” nhưng tinh tế vô cùng ấy, ta vẫn gìn giữ được một miền ký ức vẹn nguyên không thể bị phá hủy bởi bất cứ sức mạnh của sự phát triển nào.
Và chắc chắn trong vài thập kỷ tới, người đã từng sống, từng coi Hà Nội là quê hương vẫn không thể quên bộ tứ “Lâm, Giang, Nhân, Đinh”…
Vũ Thị Quỳnh Chi – BCĐPT K33