Chuyện của đôi bàn tay giữ hồn nghề tò he truyền thống

(Sóng trẻ) - Nghệ nhân Đặng Văn Hậu (Xuân La) đã có những chia sẻ rất sâu sắc về cách bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa trong kỷ nguyên thương mại điện tử.

1-2.png
Nghệ nhân Đặng Văn Hậu tỉ mỉ với những sản phẩm con giống bột. (Ảnh: Bạch Dương)

PV: Tò he hay con giống bột là một phần tuổi thơ của mỗi chúng ta. Nhưng trước làn sóng phát triển của đồ chơi công nghiệp, nghề truyền thống này đang đối mặt với nhiều đổi thay. Là người gắn bó hơn 20 năm với nghề, anh có thể chia sẻ về hành trình ấy?

- Con giống bột hay còn gọi là tò he cho đến hôm nay đã có sự thay đổi rất nhiều  so với trước kia. Thuở đầu, các cụ trong làng thường tự làm tò he từ bột gạo tẻ, rồi gánh đi khắp các lễ hội để bán. Công việc tưởng chừng đơn giản ấy lại đòi hỏi sự tỉ mỉ qua nhiều công đoạn: giã bột, rây mịn, đồ chín, thấu màu rồi mới đến nặn hình.

Đến khoảng những năm 1950, cụ Vũ Văn Sai (1915–1992) học được cách nặn mới và mang về truyền lại cho dân làng. Sau năm 1960, cụ còn nghĩ ra việc thay bột gạo tẻ bằng gạo nếp, rồi trực tiếp đến các lễ hội nặn tò he theo yêu cầu của khách, đây một bước ngoặt khiến nghề thêm sinh động.

Nhưng đến năm 2007, khi Nghị định 39 được ban hành, việc bán hàng rong ở khu di tích và danh thắng bị cấm. Cùng lúc đó, đồ chơi ngoại nhập ồ ạt tràn vào, khiến nghề tò he đứng trước nguy cơ mai một. Đó là giai đoạn đầy khó khăn, với những nghệ nhân tưởng như lửa nghề có thể tàn lụi. 

May mắn thay, trong lòng trẻ nhỏ Việt Nam, tò he vẫn giữ nguyên sức hút của món đồ chơi tuổi thơ. Cũng từ đó, những nghệ nhân trẻ đã tìm cách làm mới: tò he ngày nay tinh xảo hơn, bền hơn, phong phú về mẫu mã, không chỉ là trò chơi dân gian mà còn là món quà lưu niệm mang đậm hồn Việt.

Tò he đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một món đồ chơi dân gian, trở thành biểu tượng văn hóa giao lưu với bạn bè quốc tế. Trong chuyến thăm Brazil tháng 11/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng những con tò he cho bạn bè quốc tế. 

PV: Từ những Chú Cuội, Ngộ Không của ngày xưa đến Doraemon hay công chúa Elsa hôm nay, tò he đã bước ra khỏi khuôn mẫu dân gian để gần gũi hơn với trẻ nhỏ. Anh nghĩ sao về sự “hiện đại hóa” này trong một nghề truyền thống như tò he?

- Việc đưa các nhân vật hiện đại vào tò he là một nhu cầu tất yếu, giúp nghề trở nên gần gũi hơn với trẻ nhỏ hôm nay. Ở góc độ người làm nghề, đó cũng là cách để nghệ nhân duy trì ngọn lửa truyền thống, để làng nghề tiếp tục sống khỏe trong thời buổi mới. Khi tạo ra những nhân vật quen thuộc với trẻ em, sản phẩm dễ bán hơn, bà con có thêm thu nhập, nghề cũng vì thế mà thêm sức sống.

Thế nhưng, điều quý giá nhất ở tò he vẫn nằm ở những con giống bột mang hình hài nhân vật dân gian Việt Nam. Mỗi sản phẩm không chỉ là món đồ chơi, mà còn kể lại những câu chuyện văn hóa, gửi gắm trong đó nét đẹp của truyền thống và lịch sử dân tộc. Những tạo hình hiện đại là cần thiết để theo kịp nhịp sống, nhưng linh hồn của tò he vẫn là hồn Việt, là những câu chuyện dân gian được nặn nên từ bàn tay và tình yêu của người nghệ nhân.

2-1.png
Những sản phẩm con giống bột với tạo hình nhân vật trong dân gian Việt Nam. (Ảnh: Bạch Dương)

PV: Một trong những hạn chế của tò he là hạn sử dụng ngắn. Anh đã tìm ra cách khắc phục bằng loại bột mới giúp tò he giữ được nhiều hơn,  anh có thể chia sẻ về quá trình sáng tạo này?

- Trước đây, do bột có hạn sử dụng ngắn, dễ mốc nên nghệ nhân không thể làm việc quanh năm. Khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế, cũng khó mang tò he về làm quà. Điều đó khiến việc bán sản phẩm gặp nhiều trở ngại, nên tôi luôn trăn trở tìm cách cải tiến nguyên liệu để nghề có thể phát triển bền vững hơn.

Đến năm 2012, tôi tình cờ phát hiện ra cách khắc phục. Hôm đó, tôi để quên một chiếc bánh trong tủ, nửa tháng sau mở ra vẫn không thấy mốc. Từ đó, tôi nhận ra trong công nghiệp thực phẩm có những chất phụ gia giúp chống mốc, và bắt đầu nghiên cứu, thử nghiệm với bột nặn tò he. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng tôi cũng tìm ra công thức giúp bột giữ được lâu mà vẫn dẻo, dễ tạo hình.

Tôi chia sẻ lại với bà con trong làng, ai cũng vui mừng. Nhờ đó, tò he ngày nay có thể để được vài năm mà vẫn giữ nguyên màu sắc và hình dáng. Có những bộ sản phẩm tôi làm từ năm 2019, mang đi trưng bày ở nhiều lễ hội đến giờ vẫn còn nguyên vẻ đẹp ban đầu.

Khi bột bền hơn, nghệ nhân cũng có thể đầu tư nhiều công sức hơn cho tác phẩm. Nếu trước đây, một bộ Tam Sư hay Ngũ Hổ thần quan phải làm trong hai ngày nhưng chỉ cần ba ngày sau bột đã hỏng, thì nay mọi người có thể yên tâm sáng tạo những sản phẩm cầu kỳ, tinh xảo hơn.

PV: Công thức bột mới giúp tò he bền lâu hơn, nhưng nhiều người cho rằng, tò he phải “sống” trong khoảnh khắc. Anh nghĩ sao về quan điểm này?

- Quan điểm giữ nguyên cách làm xưa cũng có lý, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì nghề truyền thống rất dễ bị mai một. Như tôi đã chia sẻ, trước đây quy trình làm con giống bột giống như làm bánh, nên không thể bảo quản quá hai ngày. Theo sáng kiến của cụ Vũ Văn Sai, các nghệ nhân thường mang bột tới lễ hội, vừa nặn vừa bán trực tiếp cho khách. Những ngày hội ấy bán rất chạy, nhưng trước đó thì không thể chuẩn bị sẵn sản phẩm, thành ra “làm đến đâu, bán đến đó”, thu nhập bấp bênh.

Bởi vậy, nghề tò he khi xưa chỉ mang tính thời vụ. Hết mùa lễ hội, nghệ nhân lại phải làm nghề khác để mưu sinh, dần dần nhiều người rời bỏ nghề vì không đủ sống, khiến làng nghề đứng trước nguy cơ mai một.

Khi cải tiến được nguyên liệu, mọi thứ đã thay đổi. Giờ đây, ngay cả khi không có lễ hội, chúng tôi vẫn có thể làm tại nhà, nhận đơn đặt hàng online và gửi sản phẩm đi khắp nơi. Nếu không có sự đổi mới, tò he sẽ mãi quanh quẩn trong ký ức. Nghề truyền thống muốn sống được thì phải biết thích ứng, giữ hồn cũ nhưng mang hơi thở mới.

PV: Vậy cơ duyên kinh doanh tò he hay con giống bột online đến với anh như thế nào? 

- Từ năm 2007 đến 2010, việc cấm bán hàng rong khiến hầu hết nghệ nhân tại các điểm công cộng rơi vào cảnh khó khăn. Dù đi đến đâu, người bán tò he cũng bị ngăn cản, không được phép buôn bán. Khi ấy, ý thức về gìn giữ văn hóa truyền thống, kể cả ở cấp quản lý, vẫn chưa cao như bây giờ. Ngay cả trong lễ hội, việc bán hàng cũng bị hạn chế, nhiều khi các khu bán tò he bị đẩy ra xa khu vực trung tâm.

Trong hoàn cảnh đó, nếu muốn giữ nghề, người làm nghề buộc phải tìm hướng phát triển mới. Tôi là một trong những người đầu tiên trong làng mua máy tính để phục vụ cho công việc làm tò he. Lúc ấy, cả làng hiếm ai có máy, ngoài vài quán net hay giáo viên. Ai cũng thắc mắc: “Làm tò he thì cần gì máy tính?”. Nhưng tôi tin rằng công nghệ sẽ mở ra một con đường khác.

Từ khi có máy tính, tôi lập fanpage, xây dựng trang web giới thiệu sản phẩm, cải tiến mẫu mã và kết nối với các khu du lịch tư nhân. Từ đó, tôi phát triển các mô hình trải nghiệm và workshop, đưa tò he vào trường học, giúp học sinh và du khách được tự tay nặn tò he, hiểu hơn về nghề truyền thống.

Công nghệ cũng giúp tôi tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn  chỉ cần vài thao tác tra cứu là biết ở đâu có lễ hội để đăng ký tham gia. Nhờ những bước đi đó, nghề tò he đã dần tìm được chỗ đứng mới, không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ hơn trong thời đại số.

PV: Theo như chia sẻ, anh đưa tò he vào nhiều workshop gắn với du lịch và sự kiện văn hoá để tiếp cận học sinh, sinh viên và du khách nước ngoài. Vì sao anh lại chọn những đối tượng này?

- Tôi tập trung vào học sinh, sinh viên và du khách nước ngoài vì đây là những đối tượng có hứng thú đặc biệt với tò he, góp phần giúp nghề tồn tại và phát triển. Thực tế, nhiều làng nghề truyền thống đã dần mai một, nhưng qua các buổi trải nghiệm, tôi nhận ra tò he vẫn có sức hút mạnh mẽ.

3.jpg
Nghệ nhân Đặng Văn Hậu tại workshop trải nghiệm nặn tò he. (Ảnh: NVCC)

Trước đây, khi làm cộng tác viên cho trung tâm hỗ trợ người khuyết tật, tôi từng đến vùng sâu vùng xa hướng dẫn học sinh nặn tò he. Các em thích lắm, xếp hàng dài ngoài cửa lớp, đến trưa vẫn chưa muốn về.

Không lâu sau, tôi tham gia một sự kiện Trung thu ở khu đô thị cao cấp tại Hà Nội. Trẻ em ở đây cũng háo hức xếp hàng chờ đến lượt. Tôi nhớ mãi một phụ huynh xin tôi giữ lại chút bột để nặn cho con anh ấy – một đứa trẻ đang ốm, không thể xuống chơi.

Những trải nghiệm ấy khiến tôi nhận ra, dù ở đâu, trẻ em đều yêu thích tò he. Nó không chỉ là trò chơi dân gian mà còn là cầu nối văn hoá, giúp con người tìm về nghệ thuật thủ công truyền thống. Tôi tin, nếu biết cách phát triển, nghề này sẽ không bị mai một.

Với du khách nước ngoài, tò he là cách tuyệt vời để quảng bá văn hoá Việt. Khi tự tay nặn tò he, họ không chỉ trải nghiệm sự khéo léo của người Việt mà còn mang theo những món quà lưu niệm chứa đựng câu chuyện văn hoá độc đáo của chúng ta.

PV: Vậy anh có kế hoạch gì trong tương lai để tiếp tục phát triển nghề tò he truyền thống? 

- Tôi luôn muốn nghề tò he không chỉ duy trì mà còn phát triển mạnh mẽ hơn. Vì thế, tôi đang hướng tới hai việc chính là khôi phục con giống cổ và dạy nghề cho thế hệ trẻ.   

Thứ nhất, tôi đang tìm cách phục hồi những mẫu con giống bột truyền thống đã bị thất truyền. Ngày xưa, Hà Nội có nhiều nơi làm tò he với những mẫu rất đặc trưng, như của phố Đồng Xuân, Hàng Buồm hay Phố Khách,... Nhưng theo thời gian, những mẫu này gần như biến mất. Đó là những gì mà cha ông để lại, mình phải giữ chặt lấy nó nên tôi luôn cố gắng phục hồi lại những mẫu con giống bột truyền thống đó. 

Bên cạnh đó, tôi hướng tới sáng tạo những mẫu mã mang tính ứng dụng cho đời sống hơn. Điển hình là ứng dụng vào giáo dục, trẻ con có thể vừa học vừa chơi với tò he, như nặn hình chữ cái, con số để học tiếng Anh, hay tạo hình con vật để tìm hiểu về thiên nhiên. Tôi tin rằng, khi tò he gắn với thực tế, nó sẽ có cơ hội phát triển bền vững hơn.  

Thứ hai, tôi hướng tới truyền nghề cho thế hệ trẻ. Hàng năm, tôi mở các lớp dạy tò he miễn phí cho các em trong làng, nhất là từ lớp 7, lớp 8 trở lên. Các em vừa học cách nặn tò he, vừa hiểu về văn hóa truyền thống. Trong tương lai tôi sẽ cố gắng mở thêm những lớp học khác không chỉ ở phạm vi làng mà còn rộng hơn. Tôi hy vọng rằng, từ những lớp học này, sẽ có nhiều bạn trẻ yêu thích và tiếp nối nghề, giúp tò he không chỉ giữ được bản sắc mà còn phát triển theo cách riêng của thế hệ mới.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN