Chuyện về ngôi làng có nhiều tiến sĩ nho học nhất ở Hà Nội
(Sóng trẻ) - Nằm bên dòng sông Hồng, Đông Ngạc là một trong những vùng đất hiếm hoi của Hà Nội vẫn còn giữ được nét trầm mặc, cổ kính cùng truyền thống hiếu học được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Làng Đông Ngạc có tên Nôm là Kẻ Vẽ. Người dân xứ Kinh kỳ xưa có câu nói nổi tiếng: “Đất Kẻ Giàn, quan Kẻ Vẽ” để nhắc về truyền thống học vấn hiển hách của vùng đất. Sở dĩ có sự ưu ái đó là bởi nơi đây luôn đứng đầu về số lượng nhân sĩ đỗ đạt, thành danh, phò vua giúp nước.
Ông Lê Văn Đôn, Trưởng ban Quản lý di tích đình Vẽ (phường Đông Ngạc), cho biết: “Đông Ngạc từ lâu được gọi là ‘làng tiến sĩ’ bởi trong lịch sử, làng có số người đỗ tiến sĩ nhiều nhất Hà Nội, đứng thứ ba cả nước. Theo văn bia hiện còn lưu giữ tại đình, Đông Ngạc có 22 vị tiến sĩ, chưa kể nhiều thám hoa, bảng nhãn và cử nhân qua các triều đại”.
Làng Vẽ có bốn dòng họ lớn, lâu đời nhất là Phan, Phạm, Đỗ và Nguyễn. Đến khoảng thế kỷ XVIII, họ Hoàng từ Bắc Ninh chuyển đến sinh sống, góp phần làm phong phú thêm truyền thống của vùng đất này. Trải qua nhiều đời, các dòng họ đều có người học hành đỗ đạt, ghi danh trong khoa bảng. Những nhân tài ấy không chỉ mang lại niềm tự hào cho gia tộc mà còn đem trí tuệ, năng lực của mình đóng góp cho xã hội và đất nước.
Ông Phạm Gia Hùng, người có nhiều hiểu biết về làng cho biết Đông Ngạc vốn nổi tiếng là đất học. Người dân ở đây học rất giỏi, ai đỗ cao thì ra làm quan to trong triều đình hoặc đứng đầu các tỉnh. Có người không làm quan thì lại quay về mở lớp dạy học.
“Khắp các ngõ xóm lúc nào cũng vang lên tiếng học bài của trẻ nhỏ. Tiếng thầy dạy học và trò đọc chữ đã trở thành ‘đặc sản’ của làng Vẽ. Tiếng lành đồn xa, học trò từ khắp nơi kéo về đây xin học rất đông. Thậm chí, nhiều vị quan đỗ đạt cao ở các nơi khác cũng từng là học trò được thầy trong làng dạy dỗ”, ông Hùng chia sẻ thêm.
Về kiến trúc, Đông Ngạc được quy hoạch bài bản theo dạng bàn cờ với các lối đi hình xương cá thông suốt, không có ngõ cụt. Đặc trưng nổi bật ở đây là hệ thống cổng ngõ kép gồm cổng Cái và cổng Đồng, nằm ở hai đầu mỗi con ngõ.

Theo lời các bậc cao niên, hệ thống này trước đây giống như một lớp hàng rào kiên cố. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho làng quan, người dân khi về muộn phải giật chuông phát tín hiệu. Các cổng có người canh gác cẩn mật suốt đêm. Nhờ sự nghiêm ngặt trong việc kiểm soát người ra vào mà Đông Ngạc luôn duy trì được trật tự, ngăn chặn triệt để sự xâm nhập của kẻ gian.
Dạo bước quanh làng cổ Đông Ngạc, du khách dễ dàng nhận ra dấu ấn của một vùng đất khoa bảng qua những cổng nhà, cổng ngõ mang hình dáng tháp bút, nghiên mực. Đó là niềm tự hào của người dân về truyền thống hiếu học được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Hiện nay, ngôi làng vẫn còn lưu giữ được “kho báu” vô giá với khoảng 100 ngôi nhà cổ. Nhiều nếp nhà gỗ được chạm trổ hoa văn tinh xảo, dù trải qua bao thăng trầm vẫn giữ được dáng vẻ nguyên sơ.
Làng hiện còn khoảng 100 ngôi nhà cổ, với thời gian xây dựng trên 100 năm, trong đó không ít ngôi nhà gỗ được chạm khắc tinh xảo, gần như còn nguyên trạng. Ngoài ra, làng vẫn còn một ngôi đình có tên là đình Vẽ, với lịch sử gần 400 năm.
Đình được xây dựng từ năm 1635, dưới thời Lê - Nguyễn, là nơi thờ Thành hoàng làng cùng các thần Thiên - Địa - Nhân. Công trình mang đậm kiến trúc đình làng Bắc Bộ với bố cục hoàn chỉnh gồm tam quan ngoại, tam quan nội, tiền tế và hậu cung, được xây dựng theo lối “nội công ngoại quốc”. Không gian bên ngoài là khu tiền tế, còn bên trong là nơi thờ các vị thần. Khu vực bên ngoài còn có ban thờ các vị thổ công của làng.
Trải qua nhiều lần trùng tu, lần gần nhất vào năm 1994, đình vẫn giữ được dáng vẻ bề thế, cổ kính. Hiện nay, đình còn lưu giữ hai cổ vật quý: vòng lửa của ngài Độc Cước và cây bút, biểu tượng gắn với lịch sử của làng. Vào dịp lễ hội “Kỵ thần đệ nhất”, hai hiện vật này được đưa ra trưng bày.
Hằng năm, lễ hội đình làng diễn ra vào các ngày 9, 10 và 11 tháng 2 âm lịch, trở thành sự kiện văn hóa - tín ngưỡng quan trọng, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Tới thăm Kẻ Vẽ - làng Đông Ngạc ngày nay, người dân và du khách vẫn có thể cảm nhận được không gian văn hiến và truyền thống hiếu học được thể hiện rõ từ phong cách đi đứng, lời ăn tiếng nói của người làng Vẽ, cho đến kiến trúc cổng, nhà thờ cổ của các dòng họ.


-1756651692.png)