Đời làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Sóng trẻ) - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, một danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới, mà còn là một nhà báo lỗi lạc, một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hoá. Sự nghiệp báo chí kéo dài 52 năm với di sản đồ sộ gắn bó với toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Báo chí vừa là phương tiện, vừa là mục tiêu và cũng là vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Báo Nhân dân nhận định Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên sử dụng báo chí như một công cụ đấu tranh cách mạng có hiệu lực to lớn. Người không chỉ là người sáng lập mà còn là người thầy, người anh của nhiều thế hệ nhà báo cách mạng Việt Nam. Quan điểm của Người luôn nhất quán: “Báo chí là một mặt trận, nhà báo là chiến sĩ; cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

1.jpg
Bác Hồ - Người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Di sản báo chí của Người trải dài từ năm 1917 cho đến năm 1969 với khoảng 2.000 bài báo, gần 300 bài thơ, gần 500 trang truyện và ký. Để thực hiện nhiệm vụ trên mặt trận này, Người đã sử dụng 174 bút danh khác nhau (con số này vẫn đang được phát hiện và bổ sung). Tiêu biểu nhất có thể kể đến Nguyễn Ái Quốc, CB. (được dùng nhiều nhất với hơn 700 bài trên Báo Nhân Dân), Mộng Liên, H.T. Chiến Sỹ, Hương Mộng, K.C.

Khởi đầu hành trình ngòi bút (1917-1924)

Lý do làm báo đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc là để phát biểu chính kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng ngay tại nước Pháp, nhằm đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc mình và tố cáo tội ác thực dân. Khi từ Anh trở lại Pháp cuối năm 1917, vốn tiếng Pháp còn hạn chế, Người phải nhờ luật sư Phan Văn Trường giúp đỡ, quyết tâm "học viết cho kỳ được". Nhờ sự chỉ dẫn của Gaston Monmousseau - chủ bút báo La Vie Ouvrière (Đời sống thợ thuyền), Nguyễn Ái Quốc bắt đầu viết những mẩu tin ngắn 5-6 dòng. 

Bài viết đầu tiên được đăng trên tờ Đời sống thợ thuyền năm 1917, khi Người 26 tuổi. Sau đó, so lại bản đã đăng với bản mình viết, xem tòa soạn sửa lỗi tiếng Pháp chỗ nào. Cùng với đó là bài “Vấn đề dân bản xứ”, một trong những bài báo đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đăng trên Báo L'Humanité (Nhân Đạo) tại Pháp, ngày 02/8/1919 - gây tiếng vang lớn, mở ra hành trình một cây bút cách mạng.

Các dấu mốc chính trị quan trọng trong giai đoạn này cũng gắn liền với hoạt động báo chí. Năm 1919, Người gửi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” tới Hội nghị Versailles, trong đó đòi hỏi quyền “tự do báo chí và tự do ngôn luận” - một dấu mốc cho thấy Người đã coi báo chí là nền tảng của tự do dân tộc. Năm 1920, chính qua tờ báo L’Humanité (Nhân Đạo), Người đọc được “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I. Lenin, từ đó trở thành một chiến sĩ cộng sản quốc tế. 

Le Paria - tiếng nói người cùng khổ (1922-1926)
Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí trong Hội Liên hiệp Thuộc địa (thành lập năm 1921) sáng lập ra tờ Le Paria (Người cùng khổ), làm cơ quan ngôn luận của các dân tộc thuộc địa, được in bằng 3 thứ tiếng: Pháp, Ả Rập, Trung Quốc. Người là linh hồn của tờ báo, giữ vai trò chủ nhiệm kiêm chủ bút, đồng thời làm phóng viên, nhiếp ảnh viên, biên tập viên, quản lý, phát hành, bán báo, thủ quỹ và vẽ tranh châm biếm. Trong số Le Paria đầu tiên ra ngày 1/4/1922, Nguyễn Ái Quốc cho đăng lời kêu gọi xuất bản báo, nêu rõ sự cấp thiết của việc ra báo, nhiệm vụ và mục tiêu của báo: "Trong lịch sử phong trào quần chúng bản xứ ở các thuộc địa của Pháp, chưa bao giờ có một tờ báo được lập ra để nói lên nỗi đau khổ và tình trạng cùng khốn chung của họ, bất kể là họ thuộc đất nước và giống nòi nào”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và tờ báo Người cùng khổ. (Ảnh: Tư liệu)
Chủ tịch Hồ Chí Minh và tờ báo Người cùng khổ. (Ảnh: Tư liệu)

Từ khi ra đời cho tới khi đình bản, “Le Paria” xuất bản 38 số, trong đó Nguyễn Ái Quốc phụ trách tờ báo từ số đầu đến số 15. Khoảng giữa năm 1923, Người sang sang Liên Xô (cũ) hoạt động, báo ra không đều và đến số 38 (tháng 4/1926) thì đình bản. Trước đó, Người đã viết trước bài cho các số báo sau và từ Liên Xô, Người cũng gửi bài về để đăng trên báo.

Le Paria là vũ khí chiến đấu, tiếng nói của các dân tộc bị áp bức, tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân. Các bài viết của Người trên Le Paria đã trở thành cơ sở hình thành tác phẩm nổi tiếng"Bản án chế độ thực dân Pháp" (1925) - một bản cáo trạng đanh thép về tội ác thực dân.

Khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam (1925-1930)
Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc), khẩn trương chuẩn bị xuất bản một tờ báo chính trị và mở lớp huấn luyện cán bộ. Ngày 21/6/1925, Người sáng lập Báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. Người là cây bút chủ lực từ tháng 6/1925 đến tháng 4/1927, trực tiếp chỉ đạo, biên tập và viết nhiều bài chính luận. Số đầu tiên ra đời tại Quảng Châu, Trung Quốc. Đây là sự kiện lịch sử, đánh dấu sự khai sinh của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Báo Thanh Niên (in roneo, khổ 18x24 cm, mỗi số in khoảng 100 bản) đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, khẳng định con đường cách mạng theo Cách mạng Tháng Mười Nga và chuẩn bị về mặt lý luận, chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo xác định lực lượng cách mạng là "toàn dân", trong đó lực lượng công, nông là nền tảng.

Báo Thanh niên những số đầu tiên. (Ảnh: TTXVN)
Báo Thanh niên những số đầu tiên. (Ảnh: TTXVN)

 

Trong giai đoạn này, Bác còn sáng lập, tổ chức, biên tập và phát hành nhiều tờ báo cách mạng chủ lực. Năm 1926, Người ra Báo Công Nông dành cho giai cấp công nhân và nông dân; năm 1927, sáng lập Báo Lính Kách Mệnh cho đội ngũ chiến sĩ cách mạng - tiền thân của Báo Quân đội Nhân dân; năm 1928, xuất bản Báo Thân Ái tại Thái Lan; và năm 1930, cho ra đời Tạp chí Đỏ - tiền thân của Tạp chí Cộng sản. Những ấn phẩm này đã góp phần củng cố nền móng của báo chí cách mạng Việt Nam.

Ngòi bút trong kháng chiến và kiến quốc (1941-1969)

Ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc về Cao Bằng, trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Ngay lập tức, vũ khí báo chí được Người sử dụng. Sau Hội nghị Trung ương 8 (5/1941), Người chỉ đạo sáng lập Báo Việt Nam Độc Lập (1941) và Báo Cứu Quốc (1942).

Tờ Việt Nam Độc Lập là cơ quan tuyên truyền của Việt Minh tỉnh Cao Bằng. Mục đích được Người nêu rõ: “... cốt làm cho dân ta hết ngu hèn, biết các việc, biết đoàn kết, đặng đánh Tây, đánh Nhật, làm cho Việt Nam độc lập, bình đẳng, tự do”. Bác vừa là "Tổng biên tập", vừa là người viết nhiều bài nhất, kiêm cả họa sĩ vẽ tranh và tham gia cả việc in báo. Phong cách làm báo của Người chuyển từ lý luận sang cách viết giản dị với quần chúng, báo in trên khổ nhỏ (20cm x 30cm), mỗi tháng ba kỳ. Đây là tờ báo cách mạng phát hành bí mật lâu nhất, số lượng phát hành lớn nhất.

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951), Bác chỉ đạo thành lập Báo Nhân Dân, thay thế báo Sự Thật. Số đầu tiên ra ngày 11/3/1951. Người là cộng tác viên nhiệt tình của Nhân Dân. Người đã gửi và được đăng 1.206 bài viết trên báo với hơn 30 bút danh khác nhau, trong đó bút danh CB. được dùng nhiều nhất (hơn 700 bài). Báo Nhân Dân trở thành cơ quan ngôn luận thể hiện hệ thống tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bác Hồ với cán bộ, phóng viên Báo Sự Thật, tiền thân của Báo Nhân Dân, năm 1951. (Ảnh: Tư liệu)
Bác Hồ với cán bộ, phóng viên Báo Sự Thật, tiền thân của Báo Nhân Dân, năm 1951. (Ảnh: Tư liệu)

“Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng” là bài ài báo cuối cùng của Người đăng trên báo Nhân Dân (số 5526, ngày 1/6/1969), thể hiện sâu sắc tình yêu thương và niềm tin của Bác vào thế hệ trẻ Việt Nam.

Di sản lớn nhất của Người không chỉ là các tác phẩm, mà chính là tư tưởng, đạo đức và phong cách làm báo: “Lấy dân làm gốc, lấy sự thật làm nền, lấy đạo đức làm chuẩn, và lấy hiệu quả tuyên truyền - giáo dục làm mục tiêu cao nhất.”

Tư tưởng cốt lõi

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí không chỉ là phương tiện truyền tin mà còn là vũ khí tư tưởng của cách mạng. Người khẳng định: “Nhà báo cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Cần tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục và tổ chức dân chúng để đưa họ đến mục đích chung. Người coi tờ báo Đảng (như Nhân Dân) là như những lớp huấn luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp.

Trong mọi hoạt động, Người luôn nêu cao tinh thần “Dĩ công vi thượng” - đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Theo Bác, báo chí phải phục vụ nhân dân, vì lợi ích của dân tộc, chứ không phải để thỏa mãn cá nhân hay chạy theo thị hiếu. Trước khi viết, Bác luôn tự hỏi: "Viết cho ai xem. Viết để làm gì. Viết như thế nào". Những câu hỏi tưởng đơn giản nhưng đã trở thành nguyên tắc nghề nghiệp mẫu mực cho mọi người làm báo, nhắc nhở họ phải luôn có mục đích rõ ràng, không viết “vu vơ” hay xa rời thực tiễn cuộc sống.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng tính ngắn gọn, giản dị và trong sáng trong ngôn ngữ báo chí. Người chủ trương viết ngắn, viết dễ hiểu, tránh dùng từ Hán - Việt hoặc lý luận cao siêu khi không cần thiết, vì báo chí là để nói với nhân dân.

Theo Người, ngôn ngữ báo chí phải là ngôn ngữ của quần chúng, phải “đi thẳng vào lòng người”, để ai đọc cũng hiểu, cũng tin, cũng làm theo. Chính phong cách viết này giúp các bài báo của Bác vừa sâu sắc, vừa gần gũi, thấm đẫm tinh thần nhân văn và tính dân tộc.

Hồ Chí Minh luôn coi sự thật là nền tảng của báo chí: “Viết phải đúng sự thật. Không được bịa, không được nói sai.”. Người cho rằng một tờ báo cách mạng phải phản ánh trung thực đời sống, đấu tranh với cái xấu và cổ vũ cái tốt. Người sử dụng linh hoạt nhiều thể loại - từ chính luận sắc sảo, phóng sự, truyện ngắn, thơ ca, châm biếm - để phê phán thói hư tật xấu, đồng thời biểu dương những “việc nhỏ nghĩa lớn”. Nhờ đó, ngòi bút Hồ Chí Minh vừa thấm đẫm tinh thần chiến đấu, vừa lan tỏa tình yêu thương con người.

Đạo đức và thực tiễn nghề báo

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh người làm báo phải làm “Những gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, những gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”. Theo Người, “Không thể ngồi trong phòng giấy mà viết cho dân.” Nhà báo phải sống giữa nhân dân, hiểu dân, gắn bó với thực tiễn, có như vậy bài viết mới chân thực, sinh động và có sức thuyết phục. Đối với Bác, đạo đức nghề nghiệp là nền tảng của tài năng, vì chỉ có người có tâm sáng mới cầm bút đúng hướng và viết vì lợi ích chung của đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các phóng viên trong và ngoài nước tại Hà Nội (5/1968). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các phóng viên trong và ngoài nước tại Hà Nội (5/1968). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Đối với báo chí hiện đại, tư tưởng làm báo theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh vẫn mang giá trị thời đại sâu sắc. Đó là bài học về đạo đức nghề nghiệp - người làm báo phải trung thực, khách quan, đặt lợi ích của nhân dân và đất nước lên trên hết. Đó cũng là bài học về kỹ năng và phong cách nghề nghiệp - viết ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, hấp dẫn, và luôn có trách nhiệm với từng dòng thông tin trong bối cảnh bùng nổ truyền thông hiện nay.

Cuộc đời làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết của người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Tư tưởng và phong cách báo chí Hồ Chí Minh mãi là kim chỉ nam cho mọi thế hệ nhà báo Việt Nam, tiếp tục soi đường cho nền báo chí cách mạng trong hiện tại và tương lai.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN