Đừng hờ hững với yêu thương, em nhé
(Sóng Trẻ) - Lớn lên với những chênh vênh của tuổi, sẽ có khi em không biết phải làm gì, đi đâu... Lúc đó hãy nghĩ về gia đình em nhé! Gia đình chính là điểm tựa suốt đời của em.
Bố mẹ sinh ra em. Riêng ơn đó thôi em cũng không thể kể hết. Mẹ mang nặng đẻ đau em chín tháng mười ngày. Khi ra đời, em khóc nhưng mẹ cười hạnh phúc lắm. Bố bế em trên tay và hôn lên đôi môi non nớt. Bố mẹ lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ, dạy những bước đi chập chững đầu đời. Cuộc sống của em chưa khi nào vắng bóng hình ảnh gia đình...
Nhưng đã bao giờ em sống chậm lại?
Đã thành thói quen, sáng nào em cũng dành thời gian nhắc ai đó rằng nhớ ăn sáng đầy đủ và đi đường cẩn thận. Nhưng trong buổi sáng đẹp trời hôm ấy, có giây phút nào em bận lòng? Không biết sớm nay bố mẹ có kịp ăn cơm để đi làm đồng...
Tối cũng vậy. Em luôn nhắc ai đó rằng “ Đừng thức khuya nhé! Phải đi ngủ thật sớm không hại sức khỏe lắm”. Nhưng em có biết, chẳng đêm nào bố ngủ được một giấc thật sâu. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến bố thao thức không thể ngủ lại được? Vì bố bị bệnh mất ngủ từ rất lâu rồi, em ạ...
Gia đình chính là điểm tựa suốt đời của em…
Em lo lắng, buồn phiền vì ai đó không nhắn tin, gọi điện cho em. Em mệt và ốm nặng vì lí do củ chuối ấy. Mẹ lại lật đật bắt chuyến xe sớm nhất vượt hơn trăm cây để chăm em, giặt giũ, nấu ăn cho em. Khi khỏi bệnh, nụ cười đầu tiên em dành cho một ai đó. Chứ không phải là mẹ phải không em?
Em nhận ra mái tóc của ai đó đã ngắn đi vài phân nhưng lại không nhận thấy mái tóc cha đã lấm tấm bạc từ lúc nào...
Mẹ mong lắm cuối tuần này em về với bố mẹ. Lâu rồi em không về quê chắc lần này mẹ vui lắm. Mẹ dặn em phải đi đường cẩn thận, mang ít quần áo, đồ đạc về cho khỏi mệt. Đến phút cuối em lại thay đổi quyết định vì một chuyến du lịch với những người bạn. Đáp lại mẹ là cuộc điện thoại bâng quơ : “Con bận rồi.”
Em bỏ ra hàng giờ liền ngồi bên cạnh máy tính để chát và lướt web. Nhưng em lại tiếc vài ba phút nói chuyện điện thoại với bố. Tưởng máy em hết tiền bố gọi lại. Nhưng em ấn máy bận... Và tiếp tục ngồi nói chuyện với những người bạn ảo hàng giờ liền.
Em à! Tuổi già sợ nhất cô đơn... Đừng để trái tim khô cằn em nhé. Tình yêu không bắt em phải lựa chọn ai nên yêu và không nên. Mà đó là sự san sẻ em ạ. Trái tim em đủ rộng lớn để yêu thương đúng không? Đừng hờ hững với yêu thương. Em nhé!
Trần Thị Hải
Lớp Báo mạng Điện tử K30
Lớp Báo mạng Điện tử K30
Cùng chuyên mục
Bình luận