Gặp gỡ tác giả đạt giải nhất cuộc thi "Viết Về Học viện Báo chí và Tuyên truyền mến yêu"
Cuộc thi "Viết về Học viện Báo chí và Tuyên truyền mến yêu" đã kết thúc tốt đẹp. Lễ trao giải đã được diễn ra trọng thể vào sáng ngày 27/3/2017. Người đạt giải nhất là chị Nguyễn Thị Bích Yến với một bài viết đầy tình cảm được gửi về từ Cộng hòa Áo. Ngay sau Lễ trao giải, PV Sóng trẻ đã có cuộc phỏng vấn nhanh với chị
Cảm nhận của chị khi trở thành người đạt giải nhất cuộc thi “Viết về Học viện Báo chí và Tuyên truyền mến yêu” ?
Mình cảm thấy rất xúc động , bởi tuy rằng quy mô cuộc thi không quá lớn nhưng nó rất có ý nghĩa cho những người con đã từng học, đã từng yêu thương và gắn bó với mái trường này. Đặc biệt những nguyên mẫu trong các bài viết này của mình đều là những thầy cô giáo, trong đó có đến 3 đời Giám đốc Học viện, và từ cả các em sinh viên.
Chị Nguyễn Thị Bích Yến giao lưu với khán giả ngay sau khi nhận giải
Bài viết “ Dấu chân trên quê hương Mozart” đã ra đời như thế nào ? Chị có thể nói về một kỷ niệm của mình trong quá trình hoàn thành bài viết này ?
Đó là vào một buổi sáng Châu Âu giá lạnh. Bốn giờ sáng, mình nhận được một tin nhắn của cô giáo Trường Giang, là phó khoa Phát thanh – Truyền hình có nói là “ Chị ơi hãy viết một bài về mối quan hệ quốc tế trong nghiên cứu đào tạo báo chí giữa Việt Nam, đặc biệt là AJC với Cộng hòa Áo, chỉ có chị mới là người viết chính xác nhất”. Thực ra điều này là bởi tôi cũng rất may mắn là từ năm 2009 , tôi được kết nối mối lương duyên này giữa các cơ quan báo chí truyền thông của Áo, Đại học Tổng hợp Viên và Học viện Báo chí và Tuyên truyền của Việt Nam. Khi cô Giang nói như vậy thì thực sự lúc đó mình đang rất bận, vì mình đang là nghiên cứu sinh, dù vậy mình vẫn cố gắng sắp xếp để có thể viết.
Lúc viết, bạn có biết không, nài trời tuyết phủ trắng xóa. Tôi nhớ lại tất cả những cảm xúc, từ đoàn đầu tiên mà tôi được đón từ trường mình sang Cộng hòa Áo để học tập, tự dưng nước mắt tôi cứ thế chảy ra. Tôi viết như đang làm một thước phim quay chậm, mình tua lại những kỷ niệm của mình, và nhớ lại những đoàn đã sang làm việc như đoàn của cô Trường Giang năm 2015, khi chia tay mọi người khóc rất nhiều, cô Trường Giang cũng khóc rất nhiều. Tôi nhớ lại những hình ảnh, chúng tôi cùng các thầy cô đến trường hàng ngày, hẹn nhau ở ga trung tâm để đến trường. Tất cả những kỷ niệm ấy làm cho tôi rất xúc động và tôi nghĩ rằng mình sẽ phải làm gì đó để làm tốt hơn việc kết nối hợp tác giữa AJC nói riêng và Việt Nam nói chung với Áo, cũng như rộng hơn là EU
Với tư cách là một người đang nghiên cứu báo chí ở nước nài thì chị nghĩ như thế nào về việc hội nhập giữa báo chí Việt Nam và báo chí quốc tế ?
Tôi nghĩ rằng vấn đề này đang được triển khai rất mạnh mẽ, cụ thể như trong việc tổ chức các hội thảo, hợp tác để đưa các nghiên cứu sinh, các nhà báo , các giảng viên báo chí ra nước nài học tập, cũng như việc tìm kiếm các học bổng báo chí quốc tế cho sinh viên Việt Nam. Tôi cho rằng việc này Việt Nam, trong đó đặc biệt là AJC đang làm rất tốt.
Đến lúc này, khi đã trở thành một nghiên cứu sinh báo chí , chị nghĩ về Học viện Báo chí và Tuyên truyền với một cảm nhận ra sao ?
Tôi vẫn nghĩ rằng đây là không phải chỉ là nơi đào tạo báo chí truyền thông hàng đầu của Việt Nam mà đây là nơi đã truyền cảm hứng, bản lĩnh và lòng tự tôn dân tộc cho tôi nói riêng và cho mọi người nói chung khi bước ra thế giới tác nghiệp và kết nối các dự án quốc tế
Xin cảm ơn chị, chúc chị luôn thành công trong sự nghiệp và trở thành một cầu nối vững chắc kết nối Học viện Báo chí và Tuyên truyền và thế giới trong quá trình hợp tác giao lưu quốc tế.
Đình Trường
Cùng chuyên mục
Bình luận