Gió lạnh đầu mùa
(Sóng trẻ) - Đông tới, khi ta đang tận hưởng những đợt gió se lạnh đầu mùa, thì những đứa trẻ ở miền sơn cước Tọt Còn (Bắc Kạn) đang phải chịu đựng những cơn gió rét buốt thấu xương, mang theo bao nỗi trăn trở cho cả mùa Đông dài.
Cao Thượng là một xã của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, được thống kê là một trong những xã nghèo khó nhất của huyện. Thế nhưng, bản Tọt Còn – nằm trên độ cao hơn 1000m lại khó khăn hơn cả, do địa hình đồi núi cách trở, giao thông chưa mở rộng, cơ sở vật chất còn quá thiếu thốn. Bà con bản Tọt Còn cứ mỗi năm lại thiếu lương thực suốt 6 tháng do mùa đông kéo dài, họ không đủ nước và ruộng để tự cung cấp thực phẩm.
Nghèo đói, khó khăn, dân trí thấp, khiến những người dân vùng cao ấy phải bận bịu lo lắng cho con trâu, con bò tránh rét hơn cả con cái mình. Những đứa trẻ hiếu học với ước mơ thoát khỏi nghèo đói, hàng ngày vẫn đang đến trường trên đôi chân trần nứt nẻ. Hai mảnh áo sơ mi sờn cũ, bung gần hết hàng cúc chẳng thể giúp các em nhỏ ấm hơn chút nào trong tiết trời giá lạnh dưới 10 độ C. Từng đợt gió rít, lùa qua những mảnh ván được ghép sơ sài lại thành lớp học, khiến cả thầy và trò phải gồng mình chống chọi với rét mướt, quyết tâm theo đuổi “cái chữ” ở nơi vùng cao luôn muốn thử thách ý chí của con người.
Điểm trường Tọt Còn – Cao Thượng nằm chon von trên một quả đồi trọc
Đây là nơi học tập của tất cả những đứa trẻ độ tuổi mẫu giáo và tiểu học
Những tấm ván ghép “tạm” thành lớp học..
…thế nhưng cũng chẳng đủ khít để che gió, che mưa
Con đường tới trường thì khó khăn, những ngày mưa, đường lầy lội, trơn trượt
Nhưng với niềm khao khát lấy được “cái chữ”, biết nói tiếng Kinh để thoát nghèo, lũ trẻ vẫn tới trường với tinh thần hiếu học
Những chiếc sơ mi mỏng manh, sờn vải chẳng đủ làm lũ trẻ thấy ấm hơn dưới cái lạnh dưới 10 độ C
Giá lạnh, thiếu thốn, nhưng các em vẫn cất cao tiếng hát vì còn được tới trường, được gặp thầy, gặp bạn
Cao Thượng là một xã của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, được thống kê là một trong những xã nghèo khó nhất của huyện. Thế nhưng, bản Tọt Còn – nằm trên độ cao hơn 1000m lại khó khăn hơn cả, do địa hình đồi núi cách trở, giao thông chưa mở rộng, cơ sở vật chất còn quá thiếu thốn. Bà con bản Tọt Còn cứ mỗi năm lại thiếu lương thực suốt 6 tháng do mùa đông kéo dài, họ không đủ nước và ruộng để tự cung cấp thực phẩm.
Nghèo đói, khó khăn, dân trí thấp, khiến những người dân vùng cao ấy phải bận bịu lo lắng cho con trâu, con bò tránh rét hơn cả con cái mình. Những đứa trẻ hiếu học với ước mơ thoát khỏi nghèo đói, hàng ngày vẫn đang đến trường trên đôi chân trần nứt nẻ. Hai mảnh áo sơ mi sờn cũ, bung gần hết hàng cúc chẳng thể giúp các em nhỏ ấm hơn chút nào trong tiết trời giá lạnh dưới 10 độ C. Từng đợt gió rít, lùa qua những mảnh ván được ghép sơ sài lại thành lớp học, khiến cả thầy và trò phải gồng mình chống chọi với rét mướt, quyết tâm theo đuổi “cái chữ” ở nơi vùng cao luôn muốn thử thách ý chí của con người.
Điểm trường Tọt Còn – Cao Thượng nằm chon von trên một quả đồi trọc
Đây là nơi học tập của tất cả những đứa trẻ độ tuổi mẫu giáo và tiểu học
Những tấm ván ghép “tạm” thành lớp học..
…thế nhưng cũng chẳng đủ khít để che gió, che mưa
Con đường tới trường thì khó khăn, những ngày mưa, đường lầy lội, trơn trượt
Nhưng với niềm khao khát lấy được “cái chữ”, biết nói tiếng Kinh để thoát nghèo, lũ trẻ vẫn tới trường với tinh thần hiếu học
Những chiếc sơ mi mỏng manh, sờn vải chẳng đủ làm lũ trẻ thấy ấm hơn dưới cái lạnh dưới 10 độ C
Giá lạnh, thiếu thốn, nhưng các em vẫn cất cao tiếng hát vì còn được tới trường, được gặp thầy, gặp bạn
Nguyễn Phương Chi
Cùng chuyên mục
Bình luận