Chẳng biết từ khi nào, nắng đã về và vương trên từng ngọn cây, đồi cỏ. Nắng gọi gió, gió gọi lá bay… lá bay gọi mùa hè! Và hè gọi tôi nhớ về cái khoảng thời gian của 2 năm trước, nhớ lại mùa cuối của đời học sinh.
Tôi mường tượng đến cái không gian quen thuộc, yên bình của một vùng quê nghèo hẻo lánh, nơi có những con người hiền lành, đôn hậu và có những người mà tôi yêu thương.
Mùa hè có nắng vàng chói chang trên những cánh đồng thơm mùi lúa chín, nơi đó có mẹ cha, người đã dậy cho tôi phải biết yêu quê hương, đất nước, yêu cánh cò, cánh vạc, yêu cái hương đồng gió nội mỗi buổi chiều tà. Dạy tôi yêu những cái giản dị, đời thường nhất nhưng lại chính là hồn thiêng của dân tộc. Để dù mai này có đi đâu, có là ai, có làm bất cứ nghề gì thì tình cảm đó cũng không bao giờ được nhạt phai.
Tôi nhớ đến ngôi trường cấp 3, nơi ghi dấu biết bao kỉ niệm buồn vui của tuổi học trò. Chính nơi ấy, thầy cô, bạn bè là những người đã gắn bó, giúp đỡ tôi trong suốt năm tháng theo học dưới mái trường yêu dấu. Thầy cô đã chắp cánh ước mơ cho tôi, còn những người bạn, họ dạy cho tôi biết yêu thương, gắn bó, quý trọng những gì mình đang có và biết cám ơn cuộc đời. Có lẽ, đó là nơi dạy cho tôi những bài học quý giá trước khi bước vào cuộc đời đầy chông gai phía trước. Tôi đã được sống trong không gian của tuổi học trò, được chứng kiến cái khoảnh khắc phượng nở, lắng nghe thanh âm của tiếng ve trong dàn hợp ca của mùa hè và được hòa mình cùng những giọt nước mắt trong phút giây chia tay tuổi học trò, chia xa mái trường.
Hè đến cũng gợi tôi nhớ đến con đường dài đong đầy nắng, nơi đã in dấu chân của biết bao những cô cậu học trò như tôi trong mỗi buổi đến trường. Cái nắng le lói làm cho cả không gian oi ả hơn, nhưng mỗi ngày đến trường là một ngày vui, niềm vui ấy chớm nở từ khi bình minh đến khi nắng chiều đã tắt. Mỗi đứa học sinh chúng tôi đều hiểu rằng, những phút giây ở bên nhau, được nói chuyện cùng nhau không còn nhiều nữa. Thời gian cứ trôi và khắc sâu trong tim mỗi đứa chúng tôi những kỉ niệm khó phai. Để rồi mỗi buổi tan học, lại có một tiếng hát cất cao, vang vọng trong không gian đầy nắng và gió, để lại một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng.
Hè đến rồi hè lại đi, cũng có nghĩa là kết thúc mùa thi và kết thúc một thời áo trắng. Cái mùa ấy không chỉ có những xúc cảm đan xen, không chỉ ghi lại những khó khăn, vất vả, không chỉ có những giọt nước mắt mà còn ghi lại những thành công đầu đời của nhiều thế hệ học trò. Nó kết thúc những gì thuộc về quá khứ và mở ra trước mắt một tương lai tươi sáng, rộng mở hơn.
Bên con đường nhỏ, thấp thoáng một dáng hình tần tảo, liêu xiêu dưới giáng chiều đỏ lòm. Đó là bóng dáng của một người cha tiễn con lên trường nhập học mà trong lòng chứa đựng thật nhiều cung bậc của cảm xúc: vui, buồn, mừng rồi tủi, nó đan xen lẫn lộn. Nhưng tôi biết rằng, hàm chứa trong đó là cả một nỗi mong mỏi của người cha về cuộc sống vui tươi, hạnh phúc sẽ đến với con mình.
“Mùa hạ vẫn nở chùm phượng đỏVẫn mãi trong tôi thuở học trò
Sau những nhọc nhằn lòng thanh thản
Nhớ về một thời đầy ước mơ”.
“Phượng đỏ thắm sân trường, tiếng ve gọi thời áo trắng”. Một cơn gió nhẹ thổi những cánh phượng bay bay, ngập tràn cả không gian đầy nắng, màu áo trắng tinh khôi như hòa tan vào khung cảnh của mùa hè thân thương. Mùa hè gọi những ước mơ, đốt cháy những khát khao của một đời học sinh nhiều mộng tưởng. Mùa hè vui tươi là thế, sao lại để lại trong ta những nỗi buồn? Vâng, bởi vì mùa hè là mùa vui tươi nhất, nhưng cũng là mùa đẫm nước mắt nhất trong kí ức mỗi con người và bởi vì mỗi mùa hè là một mùa cuối để tình yêu thương nở rộ trong thế giới của tuổi học trò.
Đào Lan Anh
Báo mạng điện tử K.29
Học viện Báo chí và Tuyên truyền