Lặng lẽ những kiếp người làng phong Văn Mô
(Sóng trẻ) - Ở làng phong Văn Môn, cuộc sống diễn ra theo một nhịp điệu riêng, tách hẳn khỏi những xô bồ bên nài. Trong cái không gian tĩnh lặng ấy lại bắt gặp ánh mắt đau đáu ngóng chờ của những bệnh nhân gắn trọn cuộc đời với nơi này. Họ đã chờ ở đây quá lâu rồi, giờ con cháu trở thành người lạ, mà những người xa lạ thành người quen.
Làng phong Văn Môn ẩn mình bên triền đê sông Hồng thuộc xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, Thái Bình. Từ trên đê nhìn xuống, Văn Môn hiện ra với những dãy nhà lấp ló sau những rặng nhãn đang vào mùa trổ hoa. Xa xa là màu xanh ngút ngàn của ruộng lúa, bãi ngô.
Sẽ chẳng có gì khác lạ nếu như không có chiếc cổng cũ kỹ với dòng chữ “Bệnh viện Phong da liễu Văn Môn”. Chiếc cổng trắng giống như một “bức tường vô hình” ngăn cách thế giới của những bệnh nhân phong với thế giới bên nài. Chả thế mà có bệnh nhân dù chỉ cách nơi sinh ra và những người thân chừng vài cây số mà hơn nửa thế kỷ qua họ chưa một lần được về nhà, những người thân của họ cũng chưa một lần vào thăm.
Tại nơi này, những con người không may mắn đã tìm đến với nhau, nương tựa vào nhau để vượt qua số phận. Sẽ không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến hình ảnh những cụ già đi lại vật vờ dưới tán cây hoặc ngồi thu lu trước cửa những dãy nhà, những dấu chân không tròn dị dạng…
Tại nơi này, những con người không may mắn đã tìm đến với nhau, nương tựa vào nhau để vượt qua số phận. Sẽ không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến hình ảnh những cụ già đi lại vật vờ dưới tán cây hoặc ngồi thu lu trước cửa những dãy nhà, những dấu chân không tròn dị dạng…
Bệnh viện Phong da liễu Văn Môn (Thái Bình)
Những mảnh đời đơn độc
Những nụ cười lạc quan nơi “tận cùng đau khổ”
Cuộc sống sinh hoạt thường ngày của những “cơ thể mang phong”
Những kỉ niệm duy nhất về gia đình còn ở lại với bệnh nhân phong
Những ánh mắt đau đáu chờ ngày gia đình đến thăm
Những đôi chân giả lần lượt thay đi cũng là lúc cơ thể đang bị “ăn mòn” dần
Lê Thị Kim Hoa
Báo mạng điện tử K32
Báo mạng điện tử K32
Cùng chuyên mục
Bình luận