Mẹ, con muốn nói...
(Sóng trẻ) - Con giờ đây muốn xô vỡ tất cả những ngại ngùng, dẹp bỏ những bướng bỉnh để hét lên rằng: “Con yêu mẹ, nếu có kiếp sau con lại là con của mẹ nhé!”
Mẹ chẳng khiến ai phải trầm trồ nái nhìn nhưng trong mắt con mẹ là người đẹp nhất. Con thích cọ má mình vào bàn tay to giáp của mẹ, thích ngửi mùi bùn đất vương trên đôi tay sau mỗi buổi cấy cày, thích cả những lo lắng vụn vặt tưởng như lẩn thẩn.
Mẹ là người có thể đi bộ thêm hai cây số để mua mớ rau rẻ hơn 500 đồng nhưng lại sẵn sàng bỏ ra cả chục triệu đồng mua cho con chiếc laptop mới. Mẹ nhịn ăn sáng đi cày đồng nhưng lại lo quýnh lên khi con bỏ bữa sáng. Vôi hóa tới 5 đốt sống, mẹ cười: “Có sao đâu” nhưng mẹ lại nghẹn ngào khi con ốm. Con vẫn đùa : “Chỉ cần con hắt hơi, mẹ sẽ là người cảm cúm”.
Con chẳng kể với mẹ những tâm sự ẩm ương của tuổi ô mai nhưng sao những rung động tế vi trong tâm hồn con mẹ lại thuộc hết? Vừa làm cha, vừa làm mẹ, làm bác sĩ, kĩ sư tâm hồn… Chà! Mẹ của con giỏi thật, làm nhiều việc như vậy lương tháng của mẹ là bao nhiêu?
Con yêu mẹ
Con – một hạt bụi trong thế giới bao la nhưng lại là viên ngọc quý trong trái tim của mẹ, con trưởng thành cứng cáp qua thời gian nhưng vẫn là “công chúa nhỏ” được mẹ gối đầu tay.
Con cảm động lắm khi thấy đứa bạn chép bài giùm khi con ốm nhưng lại chẳng thể mở lời “con cảm ơn” dẫu mẹ đã thức trắng đêm dài. Con nhận mọi sự yêu thương, chăm sóc từ mẹ một cách vô tư đến vô tâm. Chẳng một lời yêu thương, ngượng ngùng con biện hộ: “cần gì phải khách sáo”.
Rồi đây con của mẹ cũng sẽ nói lời yêu một ai đó, sẽ nói rằng con thương nhớ họ. Nhưng nhìn lại con vẫn còn lời yêu chưa nói với một người. Đó là mẹ. con cảm nhận được rằng ở nơi sâu thẳm nhất trái tim mẹ vẫn mong nghe lời bày tỏ từ “công chúa nhỏ”. Chắc mẹ sẽ vui như lần đầu tiên nghe tiếng con khóc chào đời.
Con giờ đây muốn con giờ đây muốn xô vỡ tất cả những ngại ngùng, dẹp bỏ những bướng bỉnh để hét lên rằng : “Con yêu mẹ! Nếu có kiếp sau con lại là con của mẹ, mẹ nhé!”
Tạ Thị Hằng
Truyền hình K33-A1
Cùng chuyên mục
Bình luận