Mối tình cũ
(Sóng trẻ) - Em đã tự hứa sẽ giữ gìn tình cảm của chúng ta mãi mãi, vậy mà em lại lạc mất anh…
Đến bây giờ, em chẳng còn giữ lại thứ gì cho một điều đã xa. Trong lòng em cũng nguôi dần trách móc, cũng không còn sự gò ép bản thân phải quên đi một người mà em đã từng yêu. Đôi khi nhớ thì vẫn nhớ, thương thì vẫn thương dẫu rằng tin yêu đã nguội tắt. Em không hiểu được lòng mình, vì đâu mà lại có thể nhớ thương hoang đường, ngây ngốc đến như vậy.
Bản nhạc quen ai vô tình nghe đi nghe lại, cuốn sách quen ai vô tình nhắc đến, con đường quen ai vô tình khoe khoang, và cứ vô tình như thế dẫn dắt em quay lại phía anh, nhìn ngắm một thứ ảo ảnh xa xôi, nhìn ngắm một nụ cười ấm áp dù bây giờ đã dành cho người khác.
Em thấy tình mình phủi đầy toàn là bụi. Mọi thứ được gán thêm bằng tính từ đầy hoài niệm “Đã cũ”. Người cũ, tình cũ, ngày cũ. Những gì còn sót lại chỉ là một trái tim đầy chắp vá, đầy tổn thương lúc nào cũng đập nhịp đập thổn thức, thổn thức ngay cả trong giấc ngủ không dài.
Mối tình đầu (ảnh minh họa Internet)
Lâu lắm rồi em mới gặp lại anh. Nụ cười ngày nào vẫn vẹn nguyên như thế. Em đã cố gắng đi cả một quãng đường lạnh lẽo và âm u, bỏ lại những người đang cố gắng chạy theo em chỉ để tìm lại anh, tìm lại một điều gì quý giá mà đến giờ em vẫn chưa nỡ lòng mà dứt bỏ. Giấc mơ ấy thật kỳ lạ phải không anh?
Con người luôn nhìn hạnh phúc của người khác mà ao ước một điều tương tự cho chính mình. Đôi khi có người mừng vui vì đạt được, thì sẽ lại có người đau đớn bởi mộng đẹp vỡ tan. Nhớ một người đã đi ngang qua đời cũng giống như việc ta chậm rãi đọc lại cuốn tiểu thuyết, chỉ đọc những đoạn hay mà bỏ mặc khúc bi thương. Em tưởng tượng một ngày không xa, anh nhắc em với cô gái anh yêu, rằng em bây giờ chỉ là mối tình đã cũ, mối tình của một thời đã qua.
Trái đất tròn, và dù có cố đi hết một vòng chúng ta cũng khó lòng gặp lại nhau. Rẽ sang một hướng khác, chúng ta sẽ lại đi kiếm tìm yêu thương khác đâu đó trong cuộc đời này. Có phải là anh giữa thành phố ồn ào, đang bình yên nắm tay cô gái ấy, có phải anh giữa người qua lại tấp nập, đang nhẹ nhàng dắt cô gái anh thương từng bước một qua đường?
Em xin lỗi vì bản thân mình ích kỷ. Chia tay em, anh mong em hạnh phúc. Liệu rằng em có thể hạnh phúc với tình yêu đã cũ, với tình đầu vỡ tan? Liệu rằng em còn biết vui mỗi lần nghĩ đến anh, còn biết cười mỗi lần cầm điện thoại, thuộc đến nao lòng một dãy số thân quen?
Chia tay anh, em thấy trái tim mình đứng lại. Đứng lại để nhìn người mà bây giờ em phải buộc lòng gọi là người yêu cũ, rời xa và yên vui bên cạnh cô gái khác. Em hiểu, chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay lại, có thể như lúc đầu, và anh cũng chẳng còn nảnh lại nhìn về phía em, nảnh lại đôi chút quan tâm một mối tình cũ kỹ. Em chỉ mong bản thân được an nhiên trong những giấc ngủ đời thường, thỉnh thoảng gặp lại anh giữa mộng mị, để mỗi sáng thức dậy, em biết cười cho một ngày tươi mới, một ngày mà cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác được mở ra.
Cảm ơn anh, vì đã là người đầu tiên yêu em, là người đầu tiên chấp nhận trái tim vẹn nguyên của một người con gái hay cười. Cảm ơn anh vì không còn nhìn lại phía em, để em bây giờ đủ dũng cảm bước qua, bước qua tình đầu – một mối tình đã cũ…
Thanh Thúy
Báo In K33A2
Cùng chuyên mục
Bình luận