Người ‘đánh thức’ đất cằn bằng cây mắc ca
(Sóng trẻ) - Mắc ca là loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Với anh Đỗ Trọng Học, gắn bó với loại cây này là quá trình bền bỉ học hỏi để từng bước phủ xanh triền đồi trên đất Thanh Hóa.
Hành trình bắt đầu từ đất mẹ
Từng là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Bắc Ninh, anh Đỗ Trọng Học không chọn gắn bó lâu dài với nghề giáo. Sau khi ra trường, anh trải qua nhiều công việc khác nhau. Sau khi ra trường, anh trải qua nhiều công việc khác nhau, nhưng mong muốn trở về quê hương, nơi anh tin vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác luôn thôi thúc.
Năm 2013, khi nhiều người rời quê tìm kế sinh nhai ở thành phố, anh Học lựa chọn về quê khởi nghiệp cùng vợ là chị Phạm Thị Thu. Hơn 5ha đất vùng đồi xã Thượng Ninh, tỉnh Thanh Hóa là nơi mở đầu cho hành trình vạn dặm của vợ chồng anh.
Không phải ngẫu nhiên mà triền đồi xứ Thanh lâu nay chỉ gắn với những cây trồng ngắn ngày. Đất khô, tầng canh tác mỏng, khí hậu khắc nghiệt khiến các loại cây lâu năm trở thành lựa chọn nhiều rủi ro. Người dân phải ưu tiên canh tác giống cây trồng ngắn ngày như mía, keo để đảm bảo vụ mùa.
Trong bối cảnh ấy, việc đưa giống cây mắc ca vào trồng trọt là một lựa chọn đầy mạo hiểm. “Mắc ca không phải là giống cây dễ tính, càng không phải lựa chọn dành cho những người nóng ruột vì nó cần nhiều năm để bén rễ. Mỗi giai đoạn cây lại có một yêu cầu khác nhau: từ chăm sóc, phòng bệnh đến xử lý khi thời tiết thất thường. Không phải cứ trồng là sẽ thành công mà phải vừa làm vừa học, vừa rút kinh nghiệm qua từng mùa”, anh Học chia sẻ.
Những ngày đầu trồng mắc ca, vợ chồng anh Học gần như phải tự lần mò mọi thứ từ tìm tài liệu, học cách ươm giống đến bón phân, tưới nước. Trên triền đồi vốn chỉ quen với mía và keo, họ phải cải tạo đất, giữ ẩm, điều chỉnh cách chăm sóc để những mầm cây non có thể bén rễ.
Vợ chồng anh Học, chị Thu đặt nhiều kỳ vọng vào vườn cây, song thực tế không diễn ra như mong đợi. Ngay từ vụ đầu tiên, nhiều cây sinh trưởng kém, lá úa vàng, thậm chí chết khô giữa nắng gió khiến khu đồi gần như không có chuyển biến rõ rệt.
Thời điểm đó, nguồn thu của gia đình cạn kiệt, trong khi chi phí đầu tư ngày càng lớn. Chị Thu cho biết: “Bài học lớn nhất là lần bón phân sai cách, chỉ sau ít ngày, hàng trăm cây mắc ca bị cháy rễ, héo rũ. Sự cố này khiến phần lớn vốn liếng tích lũy của gia đình bị ảnh hưởng đáng kể”.
Trước khó khăn, hai vợ chồng quyết định đến vùng đất Tây Nguyên để học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình trồng mắc ca hiệu quả. Tại đây, họ tham gia các lớp tập huấn, tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, lựa chọn giống và tích lũy thêm kiến thức thực tế trước khi quay về làm lại.
Ban ngày, anh theo chân người trồng ra vườn học hỏi cách canh tác cùng các kĩ thuật trồng cây. Đêm xuống anh lại tự mày mò kiến thức về mắc ca qua sách vở. Những ngày đêm miệt mài cứ thế nối tiếp nhau, hai vợ chồng lặng lẽ tích góp kinh nghiệm để làm lại từ đầu.
Khi triền đồi trả lời bằng mùa quả
Bằng những kinh nghiệm đúc kết được, sau nhiều năm vun trồng, đến năm 2017, vườn mắc ca của anh Học bắt đầu đơm hoa, kết trái. Những hạt mắc ca thu về giòn tan, béo ngậy, nhanh chóng được thương lái thu mua hết chỉ sau vài ngày. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh Học cảm thấy hạnh phúc vì biết mình đã đi đúng hướng.
Khi vườn cây bắt đầu ổn định, anh đầu tư chế biến, đồng thời vận động bà con cùng tham gia trồng mắc ca. Năm 2019, Hợp tác xã Thành Phát ra đời chỉ với vài thành viên. Đến nay, hợp tác xã đã phát triển lên 45 thành viên với gần 70ha mắc ca, tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho cả trăm lao động tại địa phương.
Bên cạnh đó, gia đình anh còn nuôi thêm 50 đàn ong, cho sản lượng 300 lít mật ong mắc ca/năm. Anh Học cũng mở rộng nuôi đàn gia cầm các loại trên 200 con, gần 0,1ha diện tích ao nuôi trồng thủy sản và 2,5 ha trồng chè. Tổng thu nhập đạt trên 650 triệu đồng/năm.
Từ một lựa chọn từng vấp phải nhiều hoài nghi, cây mắc ca dần trở thành nguồn sinh kế của nhiều hộ dân, mở ra hướng đi mới cho vùng đất miền núi. Sau hơn mười năm gắn bó, điều anh Đỗ Trọng Học xây dựng không chỉ là một mô hình kinh tế, mà còn cho thấy sự bền bỉ của người nông dân trong quá trình thích nghi và gắn bó với đất.


-1756651692.png)