Nhà giáo Đỗ Thị Thoa: “Mở lớp học tình thương vô cùng khó khăn!”
(Sóng trẻ) - Hơn 63 năm gắn bó với nghề giáo, 30 năm tự mở lớp học tình thương, hành trình của Nhà giáo Đỗ Thị Thoa là chuỗi ngày tràn ngập yêu thương, duy trì lớp học miễn phí cho những đứa trẻ nghèo không đủ điều kiện đến trường.
Lần này, bà hiếm hoi nhận lời trò chuyện cùng phóng viên, để kể về những năm tháng khó khăn mà ấm áp, những ngày lên lớp đặc biệt chan chứa tình người.
Nhà giáo Đỗ Thị Thoa (Ảnh: NVCC)
Cơ duyên nào đã đưa bà đến với lớp học tình thương năm ấy - nơi bà bắt đầu hành trình gieo chữ cho những em nhỏ thiệt thòi?
Tôi vào ngành giáo dục năm 1962, gắn bó với nghề suốt mấy chục năm và có 23 năm công tác tại trường phổ thông. Mỗi ngày nhìn học sinh tung tăng cắp sách đến trường, lòng tôi rất vui, nhưng sâu trong đó vẫn có chút trăn trở. Bởi đâu đó vẫn còn những em nhỏ mang khiếm khuyết, ảnh hưởng chất độc da cam,… không thể đến lớp. Chính những mảnh đời thiệt thòi ấy đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều: Phải làm gì đó để giúp các em bớt mặc cảm, có thể hòa nhập được với cuộc sống?
Tình thương dành cho các em là động lực lớn nhất thôi thúc tôi chuẩn bị cho một hành trình mới - hành trình gieo chữ cho những mảnh đời kém may mắn Tôi chỉ là một nhà giáo sống bằng đồng lương cơ bản, không dư giả gì, nhưng lòng nhân ái trong tôi mãnh liệt. Năm 1991, vì sức khỏe yếu, tôi xin nghỉ hưu, vừa dưỡng sức, vừa chuẩn bị mở một lớp học tình thương - điều mà tôi ấp ủ suốt nhiều năm.
Bảng lưu giữ ảnh kỷ niệm lớp học (Ảnh: Phương Thảo)
Thưa bà, bà đã chuẩn bị mở lớp như thế nào và động lực nào giúp bà duy trì các lớp học tình thương ở thời điểm ấy?
Mở lớp học tình thương khó khăn vô cùng! Tất cả bắt đầu từ con số không. Việc đầu tiên tôi làm là đi điều tra số lượng trẻ khuyết tật ở ba phường Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung và xã Viên Sơn* - nơi tôi từng công tác. Tôi đến từng Ủy ban phường, trạm y tế, hỏi han, ghi chép, rồi lập được danh sách 15 trẻ có khả năng theo học.
Kế đến là tìm địa điểm dạy. Ban đầu, trường phổ thông sẵn sàng cho mượn phòng học, nhưng tôi nghĩ: Các em vốn mặc cảm, sợ đám đông, liệu có dám đến không? Cuối cùng, tôi lựa chọn mở lớp ở ngôi đình Hàng Đàn, nơi thờ Thánh Tản Viên Sơn - một trong tứ bất tử của dân tộc. Ngôi đình nhỏ trên phố Đinh Tiên Hoàng, phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây*. Các cụ ở đình rất thương, cho cô trò mượn bàn ghế, nước uống và đèn điện thắp sáng mỗi buổi học.
Sau khi được UBND thị xã Sơn Tây* chấp thuận, ngày 29/4/1994, tôi tổ chức lễ khai giảng lớp học tình thương đầu tiên. Tôi chọn ngày này với tấm lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh để chúng ta có độc lập, tự do. Buổi khai giảng giản dị, có 15 học sinh và 25 đại biểu đến dự.
Một năm sau, khi đình sửa chữa, tôi xin mượn hội trường phường Lê Lợi* làm nơi học, nhưng do phường thường xuyên dùng hội trường, nên tôi đành chuyển lớp về nhà mình. Căn phòng chỉ 10 mét vuông, chật hẹp nhưng ấm cúng. 9 năm sau (2003), nhờ sự giúp đỡ của họ hàng, các cháu đã có phòng học khang trang như bây giờ.
Bà Thoa và các em học sinh tại lớp học (Ảnh: NVCC)
Để tạo nên một lớp học tình thương, bà đã chuẩn bị những gì cho học trò của mình trước mỗi buổi học?
Ban đầu, tôi cố gắng tạo cho các em không khí vui vẻ, để các em quen với cô, với việc học. Nhiều em mới khỏi bệnh, chưa từng đến trường, phải giúp các em từng chút một: cầm bút, viết chữ, làm quen con số. Tôi tự soạn giáo án, phải tự biên tự diễn, vì dạy trẻ khuyết tật khác hoàn toàn với trường phổ thông.
Hai năm đầu, tôi dạy đại trà, chỉ mong các em nhớ và viết được mặt chữ. Từ năm thứ ba, mới bắt đầu dạy toán, hướng dẫn các em làm những phép tính sơ đẳng. Mục tiêu của tôi là dạy các em biết đọc, biết viết, biết tính toán cơ bản. Tuy nhiên để đạt được điều đó, mỗi lớp phải mất 5 đến 7 năm mới “tốt nghiệp”.
Bà còn nhớ buổi dạy đầu tiên với lớp diễn ra như thế nào không?
Tôi còn nhớ buổi học đầu tiên, nhiều em tay run cầm bút rất khó khăn, tôi phải tô trước cho các em năm dòng là các nét ngang để các em tô lại. Ấy vậy mà các em vẫn loay hoay mãi mới tô được những nét đó. Sau buổi học, tôi tuyên dương, khen ngợi các em tô nhanh và đúng nét chữ của cô. Nhìn chung các em phấn khởi, không tỏ ra sợ sệt. Đó chính là điều rất đáng mừng.
Dạy học trong điều kiện thiếu thốn chắc hẳn không dễ. Có khi nào bà cảm thấy nản lòng, hay nghĩ rằng mình không thể tiếp tục nữa không?
Suốt 30 năm qua, tôi chưa từng nản lòng hay nghĩ đến chuyện dừng lại. Lớp học của tôi không học phí, không phong bì, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Các em biết giúp đỡ, yêu thương nhau, bạn khá giúp bạn yếu, nên tinh thần tập thể rất cao. Tôi gọi đó là “lớp học hạnh phúc”.
Các em học sinh trình diễn văn nghệ (Ảnh: NVCC)
Ngoài việc đứng lớp, có khoảng thời gian bà còn nấu cơm cho học trò, một việc tưởng chừng giản dị mà chan chứa tình thương. Điều gì khiến bà làm điều đó suốt nhiều năm?
Trong điều kiện kinh tế khó khăn, sự giúp đỡ của các tổ chức và cả cá nhân trong những năm đầu đều chưa nhiều nhưng trong lớp có 5,6 em gia đình rất nghèo nên tôi đã chăm lo cơm nước cho các em trong khoảng ba năm. Cô ăn gì, trò ăn nấy. Thi thoảng, tôi cho các cháu ăn bánh mì kẹp giò, chả sau buổi học. Khi phụ huynh đề nghị không cần ăn tại lớp nữa, tôi chuyển sang tặng quà cho các em trong các dịp đặc biệt: Khai giảng kết hợp Trung thu, Sơ kết học kỳ I, Tết Nguyên đán, Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và tổng kết năm học, Tết Thiếu nhi 1/6. Kinh phí đều từ các cá nhân, tổ chức hảo tâm đến thăm lớp.
Có học trò nào từng khiến bà không cầm được nước mắt vì hoàn cảnh của em, hay vì tình cảm em dành cho bà hay chưa?
Tôi nhớ mãi học sinh Hoàng Mạnh Tuấn. Mẹ mất sớm, bố làm lái xe ba gác thuê, bản thân em suy dinh dưỡng, tê phù. Một buổi học em đề gục xuống bàn. Tôi biết nếu không cứu kịp, em có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mà cho Tuấn tiền không thôi thì chẳng khác nào “gió vào nhà trống”. Thế nên, tôi chi tiền đi cắt thuốc bắc. Ròng rã sắc thuốc cho em uống suốt một tháng, may mắn thay em khỏe lại, tăng được 2,5 kg. Sau này em làm nghề cơ khí, lập gia đình và sống hạnh phúc.
Học sinh cũ về thăm cô giáo (Ảnh: NVCC)
Người ta thường nói “người thầy cho đi nhiều, nhưng nhận lại ít”, bà thấy mình đã nhận lại được những gì từ hành trình ấy?
Sau hơn 30 năm, hơn 200 em học sinh đã trưởng thành. Khoảng 50% học sinh có việc làm ổn định, trở thành công dân hữu ích. Từ những đứa trẻ khuyết tật, nay các em đã là những nam nữ thanh tú, có nghề nghiệp, có gia đình. Mỗi dịp lễ, Tết, có em lại về thăm, ríu rít chuyện trò. Tôi nhận ra, người thầy có thể không giàu tiền bạc, nhưng giàu tình cảm và đó là phần thưởng vô giá nhất trong đời dạy học của tôi.
Nhà giáo 81 tuổi ôn lại kỉ niệm đưa học sinh thăm Lăng Bác (Ảnh: Phương Thảo)
Bà mong điều gì cho tương lai của những lớp học tình thương, nơi vẫn đang cần những tấm lòng như bà để tiếp tục tồn tại và lan tỏa?
Đến nay, sau ngần ấy năm gắn bó, khi tạm dừng lớp học ngày 27/5/2024, điều khiến tôi nhớ nhất chính là âm thanh tiết Tập đọc của những trò câm điếc, là lời ca, tiếng hát trong lớp mỗi ngày. Tôi đã 81 tuổi, nhưng chỉ mong rằng, sẽ có nhiều đồng nghiệp, nhiều tấm lòng nhân ái hơn nữa, để tiếp tục giúp những đứa trẻ khuyết tật biết đọc, biết viết, biết tính toán sơ đẳng, và có thể hòa nhập với cộng đồng, như ước nguyện mà tôi đã dành cả đời theo đuổi.
Cảm ơn những chia sẻ của bà!
*Địa danh trước sáp nhập
-1756651692.png)
-1756652900.png)
