Nhớ mưa Huế
Nỗi niềm chi rứa Huế ơi!
Mà mưa xối xả trắng trời Trị Thiên
Mà mưa xối xả trắng trời Trị Thiên
(Sóng Trẻ) - Những cơn mưa trắng trời trắng đất từ lâu đã trở thành một đặc sản của cố đô Huế, để khi xa Huế, cơn mưa lại làm cho ai da diết nhớ…
Mưa Huế là một trong những đặc sản mà Huế giữ lại cho riêng mình. Từ lâu mưa Huế đã đi vào lòng những người dân cố đô một cách sâu sắc để rồi người xa Huế luôn thấy nặng lòng mỗi khi nhớ về.
Mưa giăng trên từng nhịp cầu Trường Tiền, mưa triền miên trên từng chiếc nón lá chao nghiêng, trên tà áo dài tinh khôi, mưa bay bay trên dòng Hương thơ mộng… Những hình ảnh đẹp về mưa Huế có lẽ luôn là kí ức đẹp trong lòng mỗi người khi có dịp đến Huế vào mùa mưa.
Nhưng mưa cũng làm cho du khách thường cảm thấy…không vui. Thật vậy, những cơn mưa triền miên, mưa dai dẳng, mưa thối trời thối đất ở mảnh đất này thật khó có thể đi đâu được. Nhưng mưa Huế là vậy, xứ Huế mà thiếu đi những cơn mưa da diết ấy cũng như thiếu đi một phần tâm hồn của Huế.
Mưa Huế thật buồn. Từng hạt mưa dai dẳng như muốn xóa nhòa đi tất cả những gì mang lại sự vui tươi vốn đã hiếm có ở mảnh đất này. Mưa nhiều đến tím cả một khoảng trời. Mưa bắt người ta phải áo mưa, phải ô xùm xụp suốt cả ngày, mưa làm những chiếc lá, cành cây rơi đầy đường, những vũng nước đọng.. càng làm cho không khí trở nên u ám, trầm mặc hơn.
Mưa Huế thường đi kèm với cái lạnh se người. Tôi không thể quên những buổi tối nằm trùm chăn kín người rồi thích thú lắng tai nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Những tiếng rao “bánh mì nóng đê…” xua tan đi những lạnh giá, chỉ còn lại màn đêm với tiếng mưa rả rích. Những gánh hàng rong vang vọng mãi trong đêm đưa tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Ký ức về những cơn mưa Huế trong tôi còn là những buổi chiều chúng bạn í ới rủ nhau đi tắm mưa. Khi mưa trút xuống không còn thấy rõ cảnh vật trước mặt cũng là lúc mấy đứa trẻ con trốn bố mẹ đi lội lụt, nước cao quá mắt cá chân, đến bắp chân, rồi đến cả đầu gối. Mưa cứ thế rả rích ngày này qua ngày khác.
Mưa nhiều cũng khiến cho con người nơi đây càng thêm uể oải. Mưa khiến người lớn không muốn đi làm việc, trẻ con cũng bị cấm cửa. Những lúc như vậy tôi chỉ mong giá mà trời đừng mưa nữa, đừng rét nữa. Nhưng ông trời có khi nào chiều lòng ai bao giờ. Vậy nhưng rồi khi xa Huế, điều đọng lại trong ký ức tôi nhiều nhất vẫn là những cơn mưa triền miên, dai dẳng ấy. Biết làm sao khi đã quá nặng lòng với Huế - mảnh đất rất đỗi yên bình và thân thương này.
Đi qua những ngày mưa của Hà Nội tôi lại thấy nhớ da diết những cơn mưa Huế. Nằm trong phòng của kí túc xá nhìn những hạt mưa rơi rơi nài cửa sổ, chưa khi nào tôi muốn ôm trọn mưa Huế vào lòng như vậy…
Nếu một ngày bạn có dịp đến với Huế, đừng vội để những cơn mưa làm bạn cảm thấy chán nản nhé. Hãy khám phá và thưởng thức hết tâm hồn Huế ẩn chứa trong đó. Bởi khi rời xa Huế rồi, những cơn mưa cố đô sẽ có lúc làm bạn nhớ cồn cào…
Nguyễn Thị Mỹ Nga
Lớp Truyền hình K29A2
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lớp Truyền hình K29A2
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận