Tập 5: ĐIỆP VỤ BÍ MẬT
(Sóng trẻ)- Chắc mọi người vẫn nhớ nguyên ngày cả lớp mình đi làm tình nguyện nhỉ? Chả là cả lớp có vài mống con trai, mà ông tướng Nam nhỡ dùng mọi “thủ đoạn” để được làm Bí thư nên chao ôi, cái hôm đi tình nguyện, Bí thư nhà mình năng nổ dã man!!!
Bạn Mai đang bê yên ổn mấy chai nước thì Nam cũng ra giành giật suýt đánh nhau để bê (chắc khát nước xin mãi không được uống), sáng trời mưa rõ to cũng giành cầm ô cho bạn Huệ (xong các bạn khác gặp Huệ đều hỏi “Ơ, ấy không có ô hay sao mà ướt nhẹp thế kia?”), lúc cả lớp đốt lửa trại hát hò thì Nam ôm mic cả buổi với lý do “Mic ướt sợ các bạn bị giật”… Đấy, năng nổ lắm! Nói có sách mách có chứng!
Và cái sự nhiệt tình ấy của Nam thì làm cho cô nàng nổi tiếng “tớ - không - động - vào - việc - gì - đâu” của lớp mình cũng chịu khó ngồi thổi lửa hì hục với Nam (trong khi Nam chỉ đang giả vờ), thỉnh thoảng có con muỗi bay qua định đập rồi tiện tay quạt cho bạn Nam phe phẩy vài đường…
Mà đấy là cả tháng trước rồi! Tưởng là câu chuyện “Em và chàng chổng mông thổi lửa” đã được đưa vào trang 57 sách Lịch sử lớp 6 thì đột nhiên mấy ngày nay, Liên - cô nàng “đuổi muỗi” lại đột nhiên xuất hiện với tần xuất ngày một dày lên ở những phạm vi bán kinh 20m xung quanh Nam. Và ánh mắt cô nàng thì lúc nào cũng mờ ảo như quên rửa mặt!
“Sau vụ Thanh và Mi đem rải truyền đơn ảnh Nam mọc mụn, sún răng thì rõ ràng là ba cái đứa này nó chơi với nhau!” - Liên phải suy nghĩ nát óc mới phân tích ra được đến đoạn này…
- Cái gì??? - Thanh rú như còi cứu hoả rồi bắt đầu nắn tay nắn chân, xờ đầu xờ tóc con bé Liên. - Trông ấy cũng xinh xắn, mắt mũi chân tay đủ cả, đầu không bé chắc óc cũng phải to ít nhất hơn óc cái Mi mà sao lại nghĩ dại thế hả zời???
- Bó tay, bó tay, - Mi cũng đang choáng nên không thèm đếm xỉa đến đoạn “óc to óc nhỏ” của Thanh. (Choáng đến mức mặt mũi không biến sắc).
Gần 1 tiếng bị chê bai, chửi rủa, Liên vẫn một mực tin tưởng vào tiếng thì thầm của con tim non nớt đang đập tung toé của mình. Vậy là ba đứa ngồi chúi đầu vào bàn kế.
- Tớ chả thấy con trai ăn socola bao giờ, bọn ấy có chắc Nam thích không đó? -Liên đặt xuống rồi lại nhấc lên hộp socola, hết nhìn lại ngắm, hết ngắm lại hỏi…
- Khổ quả, nói một triệu lần rồi, Nam nó chơi với 2 đứa tớ thì cũng phải học được cái gì đó bổ ích chứ - Thanh mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
- Thế bọn ấy bảo tớ nên để thẳng hay để nghiêng, nghiêng 45 độ hay 90 độ, quay về hướng Bắc hay Nam hay Đông hay…
- Thôi sao ấy không để tớ làm cho - Mi hết chịu nổi, màng nhĩ lùng bùng như đánh trống.
Ba đứa hì hục với gói quà mãi cũng xong. Chẳng hiểu tối qua Liên mất mấy tiếng trong siêu thị để mua được gói socola Hải Hà Kotubuki không lấy gì làm đặc biệt này. Mà nghe nó quảng cáo là bên trong có hình chó mèo lợn gà gì đấy cũng ấn tượng lắm.
A Nam kia rồi! Mỗi bước đi của Nam vào lớp là một nhịp làm ba đứa kia giật mình thon thót. Liên cứ liếc hộp socola rồi lại liếc … lên trần nhà ngắm mạng nhện, tay giựt giựt áo Thanh suýt tung cả khuy, miệng tụng kinh méo cả lưỡi: “Ngày ấy ngày ấy sẽ không xa xôi…”
- Á á á á á á á á á á á á…
- Oái oái oái oái oái…
Bốn đứa, kể cả Nam, thi nhau hát Opera bản “Í ố á oái”. Không hát không chịu được! Nam đến lớp thấy gói socola cũng bất ngờ lắm chứ, hí hửng mở ra thì … bên trong là một bãi nham nhở đầu mèo đuôi chó thân gà trộn lẫn với “phưn chuột” đen đen tròn tròn… Thế là mấy chú chuột tối qua ở nhà Liên hại nó rồi!!! May mà Nam, trong cơn buồn tủi tột độ vì tưởng có bạn nào căm ghét chơi xỏ mình, đã hùng hổ đem cả đống ném vào thùng rác nên “bức thư tình đầu tiên” của Liên không bị phát hiện!
“Mẹ ơi sao mẹ không cho mấy con chuột nhà mình nó được no đủ thì nó sẽ không phải ăn trộm thế này” - Liên mặt méo xệch không còn hột máu, lưỡi đã méo nay còn cứng đờ khỏi cần di chuyển.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Ngay sau tai nạn đầu giờ học, Mi và Thanh kéo Liên vào WC nữ thủ thỉ bàn chuyện. Mà thật ra chỉ có mỗi Mi và Thanh - do thấy tội lỗi vì chuyện ban sáng - nên kẻ tung người hứng nghĩ thêm kế, chứ còn Liên thì đang ở trạng thái “hoá đá chờ chồng”, mắt cứ trân trối nhìn vào toilet chả hiểu để làm gì.
Bàn bạc một hồi, Mi lôi đống son phấn thủ sẵn trong túi ra bắt đầu “trát xi măng bả ma tít” lên mặt Liên với kế hoạch “anh hùng không qua được ải mỹ nhân”. Trát với bả một hồi, mỹ nhân Liên trông trắng bệch như xác ướp Ai cập, hai má đỏ tía như bị ai đấm và môi thì như là vừa húp cả một bát mật ong bóng loáng.
Mỹ nhân này đúng là làm anh hùng rơm Nam không qua nổi thật. Liên nó vừa õng ẹo đi qua được một vòng trong số 5 vòng như dự tính thì Nam đã cười đến độ không còn đứng lên nổi. Anh chàng lại còn tí tởn quay sang hai cô bạn chia sẻ tâm tư “Ơ thế hôm nay là Haloween à?” làm Mi và Thanh mặt tía tái bỏ vào lớp, còn Nam vẫn tiếp tục ngồi cười lăn cưòi bò cười sái cả quai hàm.
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Kế hoạch C được điều động. Kế hoạch này rất là tốn sức nên ba cô nàng phải hạ sách lắm mới động đến. Nhưng Mi và Thanh làm sao mà để ý định thành lập phòng tư vấn “Bác sỹ hoa súng” của mình thành mây khói được!
- Ơ từ từ bình tĩnh! Bọn ấy lôi tớ cứ như là lôi… heo ấy - Nam bị Mi và Thanh đứa kéo tai đứa giựt tóc lôi đi như tra tấn tử tù.
- Thì ấy chả là heo còn gì. Thôi, đến đây là được rồi. - Nói đến đây cả hai nàng đồng loạt thả tay làm chú heo Nam suýt đâm sầm vào… Liên.
Ôi chao, đúng ngay trước mặt ba đứa là cô nàng Liên đang ngồi ủ rũ, mặt đầy tuyệt vọng, ngồi chồm hỗm cạnh chiếc xe thân iu kêu là bị thủng lốp. Trông mặt Liên như kiểu mấy con chuột sáng nay không phải ăn mất socola mà ăn mất cả Nam luôn rồi ấy! Thương thương ghê… Nam nhà mình mủi lòng cũng đứng nhòm ngó một hồi, trông mặt ngu ngu không kém…
- Ủa có chắc là thủng lốp không? Trông lốp căng tướng vậy mà? Để tớ kiểm tra cho… - Nam tỏ vẻ nghĩa hiệp.
- Ấy ấy, thôi kiểm tra kiểm nghiệm gì nữa - Thanh vội vàng đẩy Nam ra càng xa cái xe càng tốt - Động vào lại bẩn bàn tay ngọc ngà của ấy.
- Ừ, đúng đấy - Mi hùa theo - Ấy là bí thư phải có trách nhiệm trong vụ này. Thôi mau lấy xe đèo bạn ý đi tìm người sửa đi!
- Ơ ơ ừhm… thế cũng được. Đợi tớ nhé! - Nam cũng chẳng biết phải làm thế nào đành nghe lời mấy cô bạn.
Câu “Uh” của Nam với Liên nặng tựa ngàn ký, tưởng chừng nghe hào hùng hơn cả “Hịch tướng sĩ” ngày xưa vậy. Mi với Thanh quay đi quay lại đã thấy Liên hớn ha hớn hở chạy một mạch ra cổng trường đứng đợi, lại còn vẫy vẫy hai đứa nữa chớ! “Mình có làm gì nợ nó không mà giờ phải khổ sở thế này hả zời?” - Mi bắt đầu than thở. Thanh nhanh nhảu: “Sao không nợ, trình độ trang điểm biến người thành ma mà lại không nợ à?”
Thế là Nam cũng đèo Liên đi kiếm thợ sửa xe. Liên kêu biết một bác sửa rất nhanh và chất lượng nên Nam cũng nghe theo (mà đâu có hiểu là bác đấy chỉ nằm trong tưởng tượng của cái Liên). Mà sao cái Liên chỉ đường lạ ghê, rẽ trái rồi rẽ trái xong lại rẽ trái tiếp… “Nhà bác này loằng nằng dữ dội!” - Nam vừa hì hục lái xe vừa nghĩ.
Trong lúc đó, ngay sau xe Nam là hai cái đuôi có tên Mi và Thanh. Hai đứa phóng bon bon trên cái xe (thủng lốp) của Liên để thám thính. Siêu Pờ rồ!
- Ôi mưa rồi! – Liên kêu toáng lên sau xe Nam làm Nam suýt đâm thẳng vào cột điện ở ngã rẽ trái thứ một trăm lẻ một gì đấy…
- Uh, mưa to dần lên đấy mà tớ không mang áo mưa. Thôi hai đứa mình vào kia trú tạm vậy.
Trời tối dần mà mưa cứ nặng hạt thêm. Nam và Liên đứng dưới hiên nhà ai đó, lúc đầu còn nhìn nhau gãi đầu gãi tai chứ 5’ sau không hiểu có chuyện gì mà nói nhiều thế không biết. Mi với Thanh đứng rình ở nhà phía đối diện lâu đến mức muỗi đốt sưng vù chân, hết cả chuyện để nói mà quay sang vẫn thấy Nam và Liên đang nói liên tục không ngừng nghỉ (hay đọc rap thì không biết).
- Hí hí xem chừng có hiệu quả rồi Mi ơi - Thanh hớn hở thông báo.
- Xììììììììììì…
Cuối cùng thì mưa cũng tạnh. Thanh nhận được tin nhắn của Liên kêu “Trời tối nên Nam đèo tớ về nhà luôn. Cảm ơn bọn ấy nha, về đi không muộn!”. Thế là Thanh và Mi lếch thếch lôi nhau về. Thanh phấn khởi lắm vì dù tương lai “Bác sĩ hoa súng” không phải là xa vời, còn Mi thì không hiểu sao tự nhiên thấy buồn buồn…
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Tối hôm ấy, Mi ngồi học không yên. Trong đầu cứ hiện lên hình Nam và Liên đứng nói chuyện hồi nãy. Lạ ghê, nó đâu có cố tình nghĩ về chuyện đấy! Nó cũng thấy vui vì đã giúp được cô bạn Liên nhí nhố làm thân với Nam cơ mà. Ấy thế mà nó cứ chả cười được, mặt dài thuỗn ra.
Nó cứ ngồi như thế cả tối, rồi lại thở dài… “Ôi, mình bị làm sao thế này?...”
Hết tập 5
Câu hỏi: Trời mưa thì nên có áo mưa. Cũng như cuộc sống sau này, luôn cần có sự chuẩn bị trước. Theo bạn, một anh chàng mang theo “áo mưa” (condom) trong ví là một anh chàng:
A: Lúc nào cũng có ý định xấu xa.
B: Cẩn thận và biết giữ gìn.
Bạn Mai đang bê yên ổn mấy chai nước thì Nam cũng ra giành giật suýt đánh nhau để bê (chắc khát nước xin mãi không được uống), sáng trời mưa rõ to cũng giành cầm ô cho bạn Huệ (xong các bạn khác gặp Huệ đều hỏi “Ơ, ấy không có ô hay sao mà ướt nhẹp thế kia?”), lúc cả lớp đốt lửa trại hát hò thì Nam ôm mic cả buổi với lý do “Mic ướt sợ các bạn bị giật”… Đấy, năng nổ lắm! Nói có sách mách có chứng!
Và cái sự nhiệt tình ấy của Nam thì làm cho cô nàng nổi tiếng “tớ - không - động - vào - việc - gì - đâu” của lớp mình cũng chịu khó ngồi thổi lửa hì hục với Nam (trong khi Nam chỉ đang giả vờ), thỉnh thoảng có con muỗi bay qua định đập rồi tiện tay quạt cho bạn Nam phe phẩy vài đường…
“Sau vụ Thanh và Mi đem rải truyền đơn ảnh Nam mọc mụn, sún răng thì rõ ràng là ba cái đứa này nó chơi với nhau!” - Liên phải suy nghĩ nát óc mới phân tích ra được đến đoạn này…
- Cái gì??? - Thanh rú như còi cứu hoả rồi bắt đầu nắn tay nắn chân, xờ đầu xờ tóc con bé Liên. - Trông ấy cũng xinh xắn, mắt mũi chân tay đủ cả, đầu không bé chắc óc cũng phải to ít nhất hơn óc cái Mi mà sao lại nghĩ dại thế hả zời???
- Bó tay, bó tay, - Mi cũng đang choáng nên không thèm đếm xỉa đến đoạn “óc to óc nhỏ” của Thanh. (Choáng đến mức mặt mũi không biến sắc).
Gần 1 tiếng bị chê bai, chửi rủa, Liên vẫn một mực tin tưởng vào tiếng thì thầm của con tim non nớt đang đập tung toé của mình. Vậy là ba đứa ngồi chúi đầu vào bàn kế.
~*~*~*~*~*~*~*~*~
- Tớ chả thấy con trai ăn socola bao giờ, bọn ấy có chắc Nam thích không đó? -Liên đặt xuống rồi lại nhấc lên hộp socola, hết nhìn lại ngắm, hết ngắm lại hỏi…
- Khổ quả, nói một triệu lần rồi, Nam nó chơi với 2 đứa tớ thì cũng phải học được cái gì đó bổ ích chứ - Thanh mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
- Thế bọn ấy bảo tớ nên để thẳng hay để nghiêng, nghiêng 45 độ hay 90 độ, quay về hướng Bắc hay Nam hay Đông hay…
- Thôi sao ấy không để tớ làm cho - Mi hết chịu nổi, màng nhĩ lùng bùng như đánh trống.
Ba đứa hì hục với gói quà mãi cũng xong. Chẳng hiểu tối qua Liên mất mấy tiếng trong siêu thị để mua được gói socola Hải Hà Kotubuki không lấy gì làm đặc biệt này. Mà nghe nó quảng cáo là bên trong có hình chó mèo lợn gà gì đấy cũng ấn tượng lắm.
A Nam kia rồi! Mỗi bước đi của Nam vào lớp là một nhịp làm ba đứa kia giật mình thon thót. Liên cứ liếc hộp socola rồi lại liếc … lên trần nhà ngắm mạng nhện, tay giựt giựt áo Thanh suýt tung cả khuy, miệng tụng kinh méo cả lưỡi: “Ngày ấy ngày ấy sẽ không xa xôi…”
- Á á á á á á á á á á á á…
- Oái oái oái oái oái…
Bốn đứa, kể cả Nam, thi nhau hát Opera bản “Í ố á oái”. Không hát không chịu được! Nam đến lớp thấy gói socola cũng bất ngờ lắm chứ, hí hửng mở ra thì … bên trong là một bãi nham nhở đầu mèo đuôi chó thân gà trộn lẫn với “phưn chuột” đen đen tròn tròn… Thế là mấy chú chuột tối qua ở nhà Liên hại nó rồi!!! May mà Nam, trong cơn buồn tủi tột độ vì tưởng có bạn nào căm ghét chơi xỏ mình, đã hùng hổ đem cả đống ném vào thùng rác nên “bức thư tình đầu tiên” của Liên không bị phát hiện!
“Mẹ ơi sao mẹ không cho mấy con chuột nhà mình nó được no đủ thì nó sẽ không phải ăn trộm thế này” - Liên mặt méo xệch không còn hột máu, lưỡi đã méo nay còn cứng đờ khỏi cần di chuyển.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Ngay sau tai nạn đầu giờ học, Mi và Thanh kéo Liên vào WC nữ thủ thỉ bàn chuyện. Mà thật ra chỉ có mỗi Mi và Thanh - do thấy tội lỗi vì chuyện ban sáng - nên kẻ tung người hứng nghĩ thêm kế, chứ còn Liên thì đang ở trạng thái “hoá đá chờ chồng”, mắt cứ trân trối nhìn vào toilet chả hiểu để làm gì.
Bàn bạc một hồi, Mi lôi đống son phấn thủ sẵn trong túi ra bắt đầu “trát xi măng bả ma tít” lên mặt Liên với kế hoạch “anh hùng không qua được ải mỹ nhân”. Trát với bả một hồi, mỹ nhân Liên trông trắng bệch như xác ướp Ai cập, hai má đỏ tía như bị ai đấm và môi thì như là vừa húp cả một bát mật ong bóng loáng.
Mỹ nhân này đúng là làm anh hùng rơm Nam không qua nổi thật. Liên nó vừa õng ẹo đi qua được một vòng trong số 5 vòng như dự tính thì Nam đã cười đến độ không còn đứng lên nổi. Anh chàng lại còn tí tởn quay sang hai cô bạn chia sẻ tâm tư “Ơ thế hôm nay là Haloween à?” làm Mi và Thanh mặt tía tái bỏ vào lớp, còn Nam vẫn tiếp tục ngồi cười lăn cưòi bò cười sái cả quai hàm.
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Kế hoạch C được điều động. Kế hoạch này rất là tốn sức nên ba cô nàng phải hạ sách lắm mới động đến. Nhưng Mi và Thanh làm sao mà để ý định thành lập phòng tư vấn “Bác sỹ hoa súng” của mình thành mây khói được!
- Ơ từ từ bình tĩnh! Bọn ấy lôi tớ cứ như là lôi… heo ấy - Nam bị Mi và Thanh đứa kéo tai đứa giựt tóc lôi đi như tra tấn tử tù.
- Thì ấy chả là heo còn gì. Thôi, đến đây là được rồi. - Nói đến đây cả hai nàng đồng loạt thả tay làm chú heo Nam suýt đâm sầm vào… Liên.
Ôi chao, đúng ngay trước mặt ba đứa là cô nàng Liên đang ngồi ủ rũ, mặt đầy tuyệt vọng, ngồi chồm hỗm cạnh chiếc xe thân iu kêu là bị thủng lốp. Trông mặt Liên như kiểu mấy con chuột sáng nay không phải ăn mất socola mà ăn mất cả Nam luôn rồi ấy! Thương thương ghê… Nam nhà mình mủi lòng cũng đứng nhòm ngó một hồi, trông mặt ngu ngu không kém…
- Ủa có chắc là thủng lốp không? Trông lốp căng tướng vậy mà? Để tớ kiểm tra cho… - Nam tỏ vẻ nghĩa hiệp.
- Ấy ấy, thôi kiểm tra kiểm nghiệm gì nữa - Thanh vội vàng đẩy Nam ra càng xa cái xe càng tốt - Động vào lại bẩn bàn tay ngọc ngà của ấy.
- Ừ, đúng đấy - Mi hùa theo - Ấy là bí thư phải có trách nhiệm trong vụ này. Thôi mau lấy xe đèo bạn ý đi tìm người sửa đi!
- Ơ ơ ừhm… thế cũng được. Đợi tớ nhé! - Nam cũng chẳng biết phải làm thế nào đành nghe lời mấy cô bạn.
Câu “Uh” của Nam với Liên nặng tựa ngàn ký, tưởng chừng nghe hào hùng hơn cả “Hịch tướng sĩ” ngày xưa vậy. Mi với Thanh quay đi quay lại đã thấy Liên hớn ha hớn hở chạy một mạch ra cổng trường đứng đợi, lại còn vẫy vẫy hai đứa nữa chớ! “Mình có làm gì nợ nó không mà giờ phải khổ sở thế này hả zời?” - Mi bắt đầu than thở. Thanh nhanh nhảu: “Sao không nợ, trình độ trang điểm biến người thành ma mà lại không nợ à?”
Thế là Nam cũng đèo Liên đi kiếm thợ sửa xe. Liên kêu biết một bác sửa rất nhanh và chất lượng nên Nam cũng nghe theo (mà đâu có hiểu là bác đấy chỉ nằm trong tưởng tượng của cái Liên). Mà sao cái Liên chỉ đường lạ ghê, rẽ trái rồi rẽ trái xong lại rẽ trái tiếp… “Nhà bác này loằng nằng dữ dội!” - Nam vừa hì hục lái xe vừa nghĩ.
Trong lúc đó, ngay sau xe Nam là hai cái đuôi có tên Mi và Thanh. Hai đứa phóng bon bon trên cái xe (thủng lốp) của Liên để thám thính. Siêu Pờ rồ!
- Ôi mưa rồi! – Liên kêu toáng lên sau xe Nam làm Nam suýt đâm thẳng vào cột điện ở ngã rẽ trái thứ một trăm lẻ một gì đấy…
- Uh, mưa to dần lên đấy mà tớ không mang áo mưa. Thôi hai đứa mình vào kia trú tạm vậy.
Trời tối dần mà mưa cứ nặng hạt thêm. Nam và Liên đứng dưới hiên nhà ai đó, lúc đầu còn nhìn nhau gãi đầu gãi tai chứ 5’ sau không hiểu có chuyện gì mà nói nhiều thế không biết. Mi với Thanh đứng rình ở nhà phía đối diện lâu đến mức muỗi đốt sưng vù chân, hết cả chuyện để nói mà quay sang vẫn thấy Nam và Liên đang nói liên tục không ngừng nghỉ (hay đọc rap thì không biết).
- Hí hí xem chừng có hiệu quả rồi Mi ơi - Thanh hớn hở thông báo.
- Xììììììììììì…
Cuối cùng thì mưa cũng tạnh. Thanh nhận được tin nhắn của Liên kêu “Trời tối nên Nam đèo tớ về nhà luôn. Cảm ơn bọn ấy nha, về đi không muộn!”. Thế là Thanh và Mi lếch thếch lôi nhau về. Thanh phấn khởi lắm vì dù tương lai “Bác sĩ hoa súng” không phải là xa vời, còn Mi thì không hiểu sao tự nhiên thấy buồn buồn…
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Tối hôm ấy, Mi ngồi học không yên. Trong đầu cứ hiện lên hình Nam và Liên đứng nói chuyện hồi nãy. Lạ ghê, nó đâu có cố tình nghĩ về chuyện đấy! Nó cũng thấy vui vì đã giúp được cô bạn Liên nhí nhố làm thân với Nam cơ mà. Ấy thế mà nó cứ chả cười được, mặt dài thuỗn ra.
Nó cứ ngồi như thế cả tối, rồi lại thở dài… “Ôi, mình bị làm sao thế này?...”
Hết tập 5
Câu hỏi: Trời mưa thì nên có áo mưa. Cũng như cuộc sống sau này, luôn cần có sự chuẩn bị trước. Theo bạn, một anh chàng mang theo “áo mưa” (condom) trong ví là một anh chàng:
A: Lúc nào cũng có ý định xấu xa.
B: Cẩn thận và biết giữ gìn.
Cùng chuyên mục
Bình luận