Khi mối tình đơn phương là “sự viết lách”
(Sóng trẻ) - Quả thật, đơn phương hắn - “cái sự viết lách” lắm lúc hạnh phúc vô bờ, rồi lắm lúc cũng đau khổ cuống cuồng khi bí con chữ, khi nỗi niềm riêng khó viết thành lời. Nhưng, tôi vẫn thủy chung với mối tình đơn phương này. Cứ theo đuổi bám riết, biết đâu mai kia lại trở thành mối tình từ hai phía.
Cô giáo dạy Văn ngày cấp 2 của tôi từng tâm sự, nghiệp văn đến với cô tình cờ, hồi đầu cô tưởng là mối duyên nợ cố trả cho xong, nhưng càng ngày cô yêu hắn lúc nào không hay. Cô bảo, yêu hắn gần hai chục năm trời thủy chung, hắn có lúc dở dở ương ương, như người ta chắc hắn bị bỏ lâu rồi nhưng cô chẳng chấp, vẫn yêu nó đứ đừ, giờ bám riết, không dứt ra được.
Tôi mỉm cười, bảo cô có khi đơn phương hắn cũng nên. Cô bảo, tìm được đam mê của mình rồi, cái nghiệp ấy mà, cứ phải bám riết, hết mình vì hắn thì hắn mới yêu lại mình. Cái nghiệp là cái đam mê. Vâng, tôi vẫn hình dung ra mình của tương lai gắn với nghiệp viết lách. Cứ viết, chẳng phải những lý lẽ cao siêu, cũng chẳng cần biết đó là câu chuyện tình lâm li, chỉ là viết để thỏa sự cuồng tay, như dân phượt thèm thuồng xách ba lô lên và đi. Họ đi với phương châm “không để lại gì nài dấu chân, không lấy điều gì nài thước ảnh”. Còn tôi, tôi viết để cảm thấy mình có hơi thở để sống đúng nghĩa, chứ không phải là hít thở như một cách thức để tồn tại.
Viết cho tâm hồn được nhẹ tênh
Nếu ai hỏi tôi rằng, tôi đam mê viết lách? Tôi không chắc là mình gật đầu. Nhưng tôi sẽ trả lời rằng, tôi có một mối tình đơn phương với hắn – “cái sự viết lách”. Hắn đến khi tôi đang lên dây cót ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi chen chân vào lớp chọn ban tự nhiên của trường. Tôi không yêu thích các môn tự nhiên, nhưng cũng chưa nhận ra mình có khả năng học Văn. Cho đến khi tôi gặp được cô, trong một buổi dạy thay vì giáo viên bộ môn Văn của lớp nghỉ ốm. Và tôi “cảm nắng” Văn chương, rồi lân la đơn phương viết lách.
Tôi viết, khi hồn tôi lặng theo ánh chiều tà. Tôi viết, khi tâm tư tôi đang đuổi bắt theo những xúc cảm ngày cuối năm. Tôi viết, khi lòng rạo rực một nỗi nhớ quê hương. Tôi viết, viết cho một mối quan hệ không tên cứ nhập nhằng khó nắm bắt. Tay đưa những con chữ, cho những ngày xa xôi. Tôi viết cho mình, để thể hiện những ẩm ương cuối mùa, để giải tỏa bực dọc, để đổi mới tâm hồn, để ghi lại chuỗi ngày hôm nay.
Đơn phương “cái sự viết lách” cũng ngót 5 năm trời. Đôi lúc, tạm xa hắn mà tôi như dính bùa tương tư, tưởng như không xả con chữ là bức bách điên cuồng. Rồi gặp lại hắn, tôi bấu víu để thỏa nỗi tương tư, cả sự vui lẫn nỗi buồn hễ gặp hắn là không thể giấu diếm điều chi.
Quả thật, đơn phương hắn - “cái sự viết lách” lắm lúc hạnh phúc vô bờ, nhưng rồi lại cũng đau khổ cuống cuồng khi bí con chữ, khi nỗi niềm riêng khó viết thành lời. Nhưng tôi vẫn thủy chung với mối tình đơn phương này. 5 năm có là bao để nhận lại tình yêu cả đời.
Lê Linh
Báo mạng điện tử K32
Cùng chuyên mục
Bình luận