Vũ khí duy nhất giúp tôi bền bỉ đi cùng nghề báo là sự quyết liệt
(Sóng trẻ) - Chiều ngày 19/12, Trang tin điện tử Sóng trẻ tổ chức thành công tọa đàm trực tuyến "Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập". Với sự tham gia của những khách mời giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí - truyền thông, tọa đàm góp phần giúp sinh viên thêm tự tin, chủ động và vững vàng hơn trước khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Trong những năm gần đây, báo chí Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, với xu hướng sáp nhập và tinh gọn bộ máy nhằm hướng đến mô hình hoạt động "Tinh - Gọn - Mạnh" và thích ứng với kỷ nguyên số. Những thay đổi này mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn đối với thế hệ sinh viên Báo chí và phóng viên trẻ - những người đang trong giai đoạn định hình con đường nghề nghiệp.
Tọa đàm trực tuyến "Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập" được tổ chức nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện, thực tế và cởi mở về quá trình chuyển đổi của ngành báo chí. Không chỉ là dịp sinh viên có cơ hội được lắng nghe những lời khuyên chân thành từ các khách mời mà tọa đàm còn là nơi sinh viên được chia sẻ những tâm tư, trăn trở của bản thân về nghề.
Chương trình có sự tham gia của 3 khách mời: Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng - Nhà báo điều tra với 30 năm kinh nghiệm; ThS. Lê Ngọc Tùng - Giảng viên Viện Báo chí - Truyền thông; ThS. Phan Thùy Linh - Nghiên cứu sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phóng viên Báo Tiền phong và hàng trăm sinh viên tham dự.
Chương trình tọa đàm cũng có sự góp mặt của TS. Trần Thị Phương Lan - Giảng viên Viện Báo chí - Truyền thông và đông đảo các bạn sinh viên có mặt trong hội trường, những khán giả đang theo dõi trên Trang tin điện tử Sóng trẻ cũng như livestream trên Fanpage của Trang tin.
Thưa các khách mời, nếu dùng một từ khóa để mô tả không khí làm nghề báo trong giai đoạn hậu sáp nhập, ba khách mời sẽ lựa chọn từ khoá nào?
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Tôi lựa chọn từ khóa "cạnh tranh khốc liệt".
ThS. Lê Ngọc Tùng: Còn từ khóa tôi chọn là "thanh lọc".
Phóng viên Phan Thùy Linh: Tôi muốn chọn từ "sự dịch chuyển".
Thưa các vị khách mời, nhìn ra bối cảnh thế giới, các "ông lớn" truyền thông cũng liên tục sáp nhập nhằm tối ưu hóa bộ máy trong kỷ nguyên số. Với đặc thù của báo chí Việt Nam, các khách mời đánh giá việc quy hoạch này là một xu hướng tất yếu trong sự phát triển nghề nghiệp, hay là áp lực từ bài toán kinh tế và tự chủ tài chính mà các tòa soạn đang phải đối mặt?
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Sáp nhập báo chí là một xu hướng rất khó để tránh khỏi. Bản thân tôi đã có cơ hội làm việc ở rất nhiều cơ quan báo chí. Và hầu như bất cứ tòa soạn báo chí nào cũng đã từng phải trải qua cuộc "thanh lọc". Tuy nhiên, tinh gọn đến mức nào để không gây quá xáo trộn mới là điều chúng ta cần bàn luận.
ThS. Lê Ngọc Tùng: Theo tôi, sự dịch chuyển này bắt nguồn từ chính nhu cầu tiếp nhận thông tin của khán giả. Khán giả hiện nay ít xem truyền hình truyền thống hơn. Khán giả đi đâu thì cơ quan báo chí và phương tiện truyền thông cũng dịch chuyển theo. Truyền hình vì thế trở thành một phương tiện cá nhân, dần dịch chuyển sang internet. Bản chất không thay đổi nhưng cách thức thay đổi hoàn toàn.
Ở góc nhìn của một phóng viên trẻ đang trực tiếp tác nghiệp, phóng viên Phan Thùy Linh cảm nhận sự thay đổi trong yêu cầu công việc và áp lực nghề nghiệp sau sáp nhập rõ nét nhất ở những khía cạnh nào?
Phóng viên Phan Thùy Linh: Theo tôi, sự thay đổi rõ nét nhất nằm ở việc mỗi người làm báo phải chủ động tự làm mới chính mình, đồng thời định vị rõ màu sắc cá nhân để trở thành một mảnh ghép phù hợp trong tổng thể của tòa soạn. Bên cạnh đó, phóng viên ngày nay không chỉ đảm nhiệm một vai trò mà ngày càng trở nên đa nhiệm. Ngoài tác nghiệp truyền thống, phóng viên còn phải tham gia biên tập nội dung, tổ chức sự kiện, quay dựng hình ảnh, sản xuất sản phẩm đa phương tiện… nhằm thích ứng với những biến đổi mạnh mẽ của báo chí trong kỷ nguyên công nghệ số.
Thưa nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, trong quá trình làm nghề, hẳn nhà báo có không ít bạn bè, đồng nghiệp trong làng báo đã và đang trực tiếp trải qua những biến động do sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Có trường hợp cụ thể nào khiến nhà báo thực sự trăn trở về con đường nghề nghiệp của người làm báo trong giai đoạn hậu sáp nhập hiện nay?
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Khi bàn về vấn đề này, tôi thực sự có rất nhiều trăn trở. Tôi nhớ đến câu chuyện của người đồng nghiệp từng công tác tại một cơ quan báo chí địa phương. Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, cơ quan nơi cô ấy làm việc đã lên tới con số 500 người công tác. Người đồng nghiệp của tôi đã phải trải qua một giai đoạn rất khó khăn. Dù có kinh nghiệm, nhiệt huyết và đam mê với nghề nhưng cô ấy cũng phải cạnh tranh khốc liệt để tìm kiếm cơ hội cho chính mình.
Chúng ta thường chỉ nhìn thấy hào quang khi các nhà báo đã thành danh. Nhưng thực sự trong hành trình làm nghề của mình, đã bao giờ các khách mời rơi vào cảm giác "chênh vênh", thậm chí từng nghĩ đến việc bỏ nghề? Và theo các khách mời, nỗi lo sợ của các bạn trẻ trước bối cảnh sáp nhập hiện nay có phải là quá bi quan, hay là một phản ứng thực tế cần thiết?
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Thực tế, tôi tốt nghiệp chuyên ngành báo chí đã hơn 30 năm, nhưng số người học cùng khóa với tôi sau khi ra trường theo nghề báo không nhiều. Vì vậy, những lo lắng, băn khoăn của các bạn sinh viên ngày nay là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Báo chí nước ta hiện nay vẫn rất cần những người làm báo trẻ, giàu nhiệt huyết và có khả năng làm việc đa nhiệm, đáp ứng yêu cầu của môi trường truyền thông đa phương tiện. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên cần chủ động rèn luyện năng lực toàn diện, cả về kỹ năng lẫn tư duy nghề nghiệp; quan trọng hơn là phải cho người khác thấy được giá trị và năng lực của bản thân.
Với hơn 30 năm gắn bó với nghề, "vũ khí" duy nhất giúp tôi bền bỉ đi cùng báo chí chính là sự quyết liệt. Tôi mong các bạn sẽ kiên định với con đường mình đã lựa chọn, tin vào giá trị bản thân và dám hành động quyết liệt để theo đuổi nghề đến cùng.
ThS. Lê Ngọc Tùng: Tôi đã có hơn 25 năm làm báo - một khoảng thời gian đủ dài để hiểu rằng: điều gì đến quá dễ thì cũng ra đi rất nhanh. Vì vậy, các bạn đừng nhìn báo chí bằng ánh hào quang hay sự tỏa sáng bề nổi. Mỗi thế hệ sẽ có những khó khăn nhất định.
Sau khi ra trường, tôi trải qua 3 năm đi làm không lương, đến năm thứ tư mới có công việc ổn định. Chặng đường đó rất khó khăn, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thất vọng, vì chính trong những năm tháng ấy, tôi học được nhiều nhất: kỹ năng nghề nghiệp, bản lĩnh sống và thái độ làm việc. Đừng vội rời đi chỉ vì thất vọng, hãy biết tư duy một cách nghiêm túc và nhìn nhận thử thách theo hướng tích cực hơn.
Phóng viên Phan Thùy Linh: Ngày xưa, tôi cảm thấy rất đam mê, nên không cảm thấy chênh vênh. Ba năm tôi cộng tác với Báo Tiền phong, chỉ có nhuận bút. Nhuận bút cũng giá trị nhưng điều quý giá hơn rất nhiều là những bài học tôi đã tích lũy được.
Sau ba năm, tôi được ký hợp đồng phóng viên tập sự. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, có lẽ đó chính là duyên nghề. Lãnh đạo Báo Tiền phong từng nói với tôi: "Khi mình gieo một duyên nghề, bất cứ giá trị nào mình cũng sẽ đều cảm nhận được".
Nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi hiểu rằng sự kiên trì không nhất thiết phải gắn với những điều lớn lao. Đôi khi, chỉ cần bền bỉ với những sản phẩm rất nhỏ thôi, nhưng giữ được nhịp làm nghề đều đặn, nghiêm túc - như thế đã là một sự kiên trì lớn rồi.
Thưa phóng viên Phan Thùy Linh, hành trình chuyển tiếp từ "sinh viên giỏi" thành "phóng viên giỏi" chắc chắn không thiếu những cú vấp. Chị hãy chia sẻ với các bạn sinh viên ở đây về cảm giác "chạm đáy" đó và cách chị đã bật dậy để tiếp tục hành trình này?
Phóng viên Phan Thùy Linh: Để có chiếc máy ảnh đầu tiên, tôi đã phải dành dụm số tiền trong 1 năm đi làm phục vụ. Khi có cơ hội, tôi cũng chủ động xin các anh chị đi thực tế, đến nhiều nơi như các tỉnh miền núi, biển đảo.
Tôi nhớ một lần bản thân phải ngủ lênh đênh trên biển một đêm. Không may mắn đoàn chúng tôi gặp bão, tôi đã nghĩ mình sẽ không viết được bài nào. Nhưng chính trong đêm ấy, khi nghe những câu chuyện rất đời, rất thật của các chú lính đảo, tôi lại có được chất liệu quý giá để viết rất nhiều bài viết sau chuyến đi này. Tôi nhận ra bản thân thật sự cần phải thích nghi, kiên trì, nhạy bén với những câu chuyện xung quanh. Đó là một câu chuyện nghề nhỏ tôi muốn chia sẻ.
Thưa 3 vị khách mời, giữa một "biển" người làm nội dung như thế, khái niệm "định vị" bản thân cần được hiểu như thế nào cho đúng?
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Cá nhân tôi rất phấn khởi khi thấy các bạn sinh viên ngày hôm nay đã sớm ý thức được câu chuyện "định vị" bản thân trong bối cảnh mới của nền báo chí. Tôi vẫn thường nói: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức". Vì vậy, đừng xem việc sáp nhập hay tái cấu trúc báo chí là dấu chấm hết, mà hãy coi đó là cơ hội để khẳng định bản lĩnh và năng lực của chính mình.
Điều quan trọng là các bạn cần xác định rõ mình đang đứng ở đâu, đâu là thế mạnh, là năng lực đặc biệt của bản thân. Trong bối cảnh thị trường báo chí ngày càng thu hẹp, sinh viên cần tư duy theo hướng "thị trường ngách", tức là vừa có chuyên môn cốt lõi, vừa có khả năng thích ứng, mở rộng kỹ năng. Đây cũng là cách tôi luôn tư duy và làm nghề trong suốt hơn 30 năm qua.
Giống như việc bạn không có sức khỏe hay không phù hợp với việc luôn phải di chuyển, đừng lựa chọn mảng phóng sự. Định hướng nghề nghiệp vì thế giữ vai trò then chốt, mỗi người cần sớm xác định năng lực cạnh tranh của mình để có thể đứng vững trong thị trường báo chí hiện nay.
ThS. Lê Ngọc Tùng: "Định vị" là từ rất hay. Trước đây, người ta thường hay dùng từ định hướng, nhưng định vị có nghĩa là hướng vào bên trong. Trong bối cảnh Internet và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, các bạn cần biết chậm lại để lắng nghe bản thân, tránh bị cuốn theo những luồng thông tin nhiễu loạn dẫn đến tâm lý hoang mang, lo lắng.
Thời tôi không có định vị, chỉ có quan điểm để mình theo đuổi. Làm giảng viên, tôi thấy thấy nhiều bạn sinh viên chưa đi làm đã sợ mất việc.
Bây giờ báo chí theo mô hình mới, tiến trình đẩy nhanh, ai cũng làm được báo, vì vậy, xã hội cần tìm một người đáng tin để nghe, để định vị thông tin. Cơ hội bước vào môi trường báo chí chưa từng khép lại, định vị là như vậy.
Phóng viên Phan Thùy Linh: Tôi rất tâm đắc với chia sẻ của 2 khách mời. Tôi cũng muốn chia sẻ rằng, các bạn sinh viên cần trở thành chuyên gia trong chính lĩnh vực của mình. Khi đã xác định được hướng đi, hãy kiên trì theo đuổi nó đến cùng.
Khi mới tốt nghiệp chuyên ngành Ảnh báo chí, tôi dành 6 tháng làm phóng viên ảnh, trực tiếp đi chụp các phóng sự ảnh sự kiện. Sau cùng, tôi nhận ra bản thân khó có thể cạnh tranh với các nam phóng viên do họ có sức khỏe tốt. Tôi nhìn nhận lại chính mình và nhận ra bản thân có khả năng viết khá tốt. Càng đi theo mạch viết phóng sự chân dung, cây bút hướng về những tấm gương tử tế, tôi thực sự cảm thấy mình đang phát huy được hết khả năng.
Tôi nhớ chuyến đi vào Thành cổ Quảng Trị, nơi có dòng sông Thạch Hãn. Thay vì đi theo những góc nhìn của những người đi trước, tôi chọn chọn góc nhìn người chèo đò trên dòng sông Thạch Hãn. Góc nhìn ấy tạo cho tôi sự khác biệt, màu sắc riêng của bản thân.
Và sau cùng, tôi muốn nhắn gửi với các bạn: khi các bạn thực sự yêu thích một mảng đề tài, cảm thấy bị cuốn hút và nỗ lực làm nó thật tốt mỗi ngày. Đến một lúc nào đó, các bạn sẽ nhận ra đó chính là bản sắc của mình. Chính điều ấy làm nên các bạn và định vị các bạn.
Thưa các khách mời, sinh viên báo chí cần rèn luyện "bản lĩnh nghề" như thế nào để có thể thích ứng với thời đại? Các vị khách mời có thể gợi mở thêm một số việc cụ thể?
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Lời khuyên đầu tiên, hãy thực sự đã "ăn ngủ" với báo chí. Như tôi đã chia sẻ phần trước, hãy tìm về "thị trường ngách", biết được bản thân mình thực sự thích và giỏi làm cái gì. Sáp nhập mở ra cơ hội mới cho những cá nhân biết cách định vị giá trị của bản thân. Trong giai đoạn này, những người có năng lực thực sự, làm việc đa nhiệm, thích ứng nhanh sẽ càng được ghi nhận, trân trọng hơn.
Điều quan trọng, các bạn thực sự phải quyết liệt với đam mê của chính mình. Nếu có thể, hãy tìm cho mình một người thầy để được học hỏi. Cho phép tôi được nói thêm điều này, điều mà bản thân tôi luôn tâm huyết. Với tôi, cái "lì" trong làm báo chính là sự quyết liệt đến tận cùng: dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm và làm nghề bằng tinh thần vì cộng đồng. Bởi trước khi là một nhà báo, mỗi người phải là một công dân, và mỗi tác phẩm báo chí không chỉ đơn thuần là một bài viết, mà phải mang dấu ấn cá nhân, giá trị xã hội và khát vọng cống hiến cho tương lai của nền báo chí.
Vậy nên, làm báo là các bạn phải đắm đuối với nghề, phải coi đó là những giá trị đẹp đẽ cống hiến cho đời, chứ không còn đơn thuần là một bài báo nữa.
ThS. Lê Ngọc Tùng: Góc nhìn của tôi dân dã hơn một chút, của một người làm nghề đã nhiều năm lăn lộn thực tế. Tôi hay nói vui một câu: "lì ăn tất". Cái "lì" ở đây là lầm lì đi tới, gạt bớt những xao động phía trước, cứ kiên trì bước tiếp rồi sẽ đến nơi.
Suốt chặng đường làm báo của mình, tôi nhận ra rằng, mỗi khi tôi đã tin vào tầm nhìn phía trước, tôi đều có thể chạm được đích đến. Nếu đã quyết định theo nghề báo thì phải lì, để vun đắp cho trải nghiệm của mình. Dù làm nghề bao nhiêu năm, đi qua bao vùng miền, tôi cũng không chọn những nơi dễ dàng như thành phố. Càng đi về những địa bàn khó khăn, càng va chạm với những hoàn cảnh mới, tôi lại càng thấy sướng. Ta sẽ có những trải nghiệm thú vị, và điều đó mới giúp mình lớn lên, nâng cao kinh nghiệm.
Thưa phóng viên Phan Thùy Linh, nếu phải chọn 3 kỹ năng quan trọng nhất giúp một sinh viên báo chí có thể "sống được" trong hệ sinh thái truyền thông mở rộng, chị sẽ chọn gì? Vì sao?
Phóng viên Phan Thùy Linh: Với tôi, mỗi lần tác nghiệp là một lần tự nhắc mình trở thành "một chiếc thùng rỗng" - giữ tâm thế cởi mở để lắng nghe, tiếp nhận và học hỏi từ nhân vật cũng như những chuyển động của đời sống. Đây là kỹ năng nền tảng và đặc biệt quan trọng đối với người làm báo.
Thứ hai, trong bối cảnh chuyển đổi số, tôi vẫn cho rằng kỹ năng ghi chép không hề mất đi giá trị. Tôi duy trì thói quen ghi lại những điều mình nghe, mình thấy, hoặc những câu chữ hay, cách diễn đạt đắt giá đều được lưu giữ để có thể sử dụng khi cần. Kỹ năng tốc ký, ghi chép mọi lúc giúp tôi giữ được sự tĩnh tại, từ đó cảm nhận sâu sắc hơn công việc mình đang làm.
Cuối cùng là sự nhạy bén với thông tin. Trong chuyến công tác "Hành trình đỏ" tại Trung Quốc, tôi có cơ hội làm việc cùng nhiều phóng viên quốc tế - những người rất nhanh nhạy và chuyên nghiệp. Áp lực là điều không tránh khỏi, nhưng tôi chọn sự bình tĩnh để quan sát, nắm bắt và kịp thời cập nhật những diễn biến xung quanh. Chính sự nhạy bén ấy giúp tôi theo sát sự kiện và tôi luôn đặt kỹ năng quan trọng này lên hàng đầu.
Có thể thấy rằng, sáp nhập khiến số lượng cơ quan báo chí thu hẹp, nhưng đồng thời cũng mở rộng hệ sinh thái truyền thông. Theo ThS. Lê Ngọc Tùng, sinh viên báo chí nên nhìn nhận thế nào về việc làm ngoài báo chí chính thống như: truyền thông nội bộ, quan hệ công chúng, content marketing…?
ThS. Lê Ngọc Tùng: Truyền thông tựa như báo chí, nên các bạn cũng sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Trong truyền thông, bạn chủ động xác định mục tiêu, đối tượng mà mình hướng tới, báo chí cũng không khác. Ở thời điểm hiện nay, việc xác định đúng tệp công chúng, khách hàng rất quan trọng.
Về bản chất, báo chí và truyền thông có nhiều điểm tương đồng trong cách thức vận hành. Dù ở hình thức nào, thông tin vẫn là một dạng "tiêu dùng nhanh", đòi hỏi ở người làm báo chí - truyền thông tốc độ, sự nhạy bén và khả năng thích ứng.
Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, điều quan trọng nhất mà nhà trường trang bị cho sinh viên không chỉ là kỹ năng, mà là tư duy "nghĩ trước khi làm". Nền tảng cốt lõi của báo chí - truyền thông vẫn luôn là đạo đức nghề nghiệp. Một thông tin được tung ra xã hội có thể tạo ra giá trị, nhưng cũng có thể gây tổn hại nếu thiếu trách nhiệm. Vì vậy, các thầy cô luôn kỳ vọng sinh viên khi làm nghề phải biết nhìn trước, ngó sau, cân nhắc lời nói, chọn cách thể hiện sao cho mang lại giá trị nhân văn.
Báo chí và truyền thông có chung một gốc rễ, vì thế người làm nghề cần nhìn nhận đúng đắn, hành xử có đạo đức và làm việc một cách chuyên nghiệp. Chỉ khi đó, xã hội mới ghi nhận và trao cho chúng ta sự tin cậy.
Thưa nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, là một sinh viên nữ có đam mê với phóng sự - điều tra, em nhận thức rõ đây là lĩnh vực nhiều thách thức và rủi ro. Xin nhà báo chia sẻ lời khuyên để sinh viên, đặc biệt là nữ giới, có thể theo đuổi con đường này một cách bền bỉ, lâu dài, đảm bảo được an toàn cho bản thân trong quá trình tác nghiệp? (Độc giả Thiên Hương, TP Hà Nội)
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Như chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh trong suốt buổi tọa đàm, nếu thực sự say mê báo chí, các bạn hãy dũng cảm theo đuổi và theo đuổi một cách quyết liệt. Với bốn năm được đào tạo chuyên ngành Báo chí, cùng những kỹ năng tích lũy trên giảng đường, tôi tin rằng các bạn không chỉ có cơ hội trong lĩnh vực báo chí mà còn có nhiều lựa chọn nghề nghiệp liên quan.
Hãy coi khó khăn là động lực để tiến lên, bởi xã hội ngày nay ngày càng minh bạch và sẵn sàng ghi nhận những người thực sự có năng lực. Nếu bạn đam mê mảng phóng sự điều tra, hãy kiên định theo đuổi đến cùng. Bản thân tôi đã viết báo từ năm nhất, đi thực tế tại nhiều địa phương để tác nghiệp, bởi đam mê không chỉ nằm ở lời nói mà phải được chứng minh bằng hành động.
Mỗi người cần tự vấn bản thân xem mình đã thực sự nỗ lực hay chưa, hãy bắt đầu học hỏi từ những câu chuyện, kiến thức cụ thể, mở rộng thế giới quan, nhân sinh quan và chủ động hành động. Nếu chưa làm được, hãy nghiêm túc nhìn lại mình để tiếp tục hoàn thiện.
Thưa ThS. Lê Ngọc Tùng, nếu một sinh viên chuyên ngành báo chí không còn đặt mục tiêu làm phóng viên tòa soạn ngay từ đầu mà hướng tới truyền thông thì việc học báo chí trong trường nên được tiếp cận như thế nào để phát triển trong ngành truyền thông tốt nhất? (Độc giả Minh Đức, TP Hà Nội)
ThS. Lê Ngọc Tùng: Đối với người làm truyền thông hay báo chí, việc quan trọng nhất là đặt câu hỏi để người trả lời nắm bắt được, đó là một kỹ năng cần thiết. Các bạn cần luôn có những câu hỏi trong đầu và phải thông suốt. Ví dụ khi các bạn phỏng vấn và làm việc với nhà báo Doãn Hoàng, nếu bạn không ghi chép lại các từ khóa thì dễ bị trôi và không biết nhà báo nói những gì. Ít nhất khi nhân vật trả lời, thì phải có một cây bút để ghi lại câu trả lời, để những câu hỏi tiếp theo trở nên sâu sắc hơn. Tóm lại, lời khuyên của tôi là hãy chuẩn hóa bộ câu hỏi để trở thành một biên tập viên, phóng viên giỏi.
Thưa phóng viên Phan Thùy Linh, chị đã tìm kiếm cơ hội làm việc tại các cơ quan, toà soạn báo chí như thế nào khi mới ra trường vậy ạ? Em rất mong muốn được lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm từ chị? (Độc giả Dương Linh Chi, TP Hà Nội)
Phóng viên Phan Thùy Linh: Những ngày đầu chập chững vào nghề, tôi mạnh dạn xin cộng tác với Báo Tiền phong. Tôi lục tìm từng liên hệ của các phóng viên qua Facebook, chủ động nhắn tin cho các anh chị, chỉ với mong muốn duy nhất là được thử sức và học hỏi.
Thời gian đầu, chị biên tập viên đề nghị tôi thực hiện ba bài viết để thể hiện năng lực và phong cách cá nhân. Khi ấy, với góc nhìn còn non trẻ của một sinh viên, những vấn đề văn hóa - xã hội vẫn là điều tôi chưa đủ sắc sảo để tiếp cận. Thế nhưng, chị đã động viên tôi, khuyên tôi nên bắt đầu tiếp cận với những đề tài gắn với đời sống sinh viên hằng ngày.
Những đề tài gần gũi, quen thuộc giúp tôi dần học được cách quan sát, đào sâu vấn đề và rèn luyện khả năng tư duy, phát triển những đề tài lớn hơn.
Nhiều sinh viên báo chí hiện nay rơi vào tình trạng "biết nhiều nhưng chưa giỏi sâu". Theo nhà báo, khi định vị bản thân trong môi trường báo chí hậu sáp nhập, sinh viên nên theo hướng đa năng hay chuyên sâu ngay từ đầu? (Độc giả Trung Dũng, TP Hồ Chí Minh)
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Tôi luôn viết về những điều mình thực sự nghĩ và trải nghiệm. Khi còn là sinh viên, các tác phẩm của tôi phản ánh rõ đời sống sinh viên của chính tôi và bạn bè. Có thời gian, tôi cộng tác với báo Hà Tây - cũng là quê hương mình, viết về làng cổ Đường Lâm, khi người dân nơi đây bị bỏ quên và gặp nhiều khó khăn trong đời sống.
Sau khi ra trường, tôi làm việc tại nhiều tòa soạn và dần theo đuổi mảng báo chí điều tra. Từ trải nghiệm của bản thân, tôi cho rằng điều quan trọng nhất là không ôm đồm mà cần tập trung vào sở trường, định vị đúng năng lực của mình - đúng như tinh thần "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh". Khi bạn thực sự giỏi một lĩnh vực, dù là viết, quay phim hay bất kỳ kỹ năng nào, thị trường sẽ ghi nhận và trả công xứng đáng. Vì vậy, hãy phát triển năng lực cá nhân một cách bài bản và tìm cho mình "thị trường ngách" phù hợp trong lĩnh vực báo chí – truyền thông.
Tọa đàm kết thúc lúc 15h10 và nhận được sự quan tâm đông đảo của các bạn sinh viên.


-1756651692.png)
-1756652900.png)