Cư dân trẻ ở chung cư: Không biết tên, chẳng nhớ mặt hàng xóm
(Sóng trẻ) - Sống cạnh nhau nhiều năm nhưng không biết tên, thậm chí chẳng nhớ mặt người ở cùng tầng. Đó là thực tế phổ biến của các bạn trẻ tại các khu chung cư hiện nay, làm phai nhạt đi văn hóa “tối lửa tắt đèn có nhau”.
Chẳng biết tên, tuổi hàng xóm láng giềng
Nguyễn Lâm Anh (22 tuổi) thuê căn hộ ở chung cư HDMON (Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hà Nội) đã gần 2 năm.
"Tôi chuyển về đây cũng được hơn hai năm, nhưng tôi chỉ biết vài người ở cùng tầng. Gặp ai trong thang máy, tôi thường chỉ đứng im, đeo tai nghe hoặc nhìn điện thoại. Tôi nghĩ đó là cách “giao tiếp” an toàn nhất ở chung cư.” Lâm Anh tâm sự.
Lâm Anh nhớ lại thời sinh viên ở trọ, nơi chị có thể thuộc lòng tên từng người trong khu trọ, thậm chí nhớ cả số điện thoại. Thế nhưng, cuộc sống tại chung cư hiện đại lại hoàn toàn trái ngược. Mọi sinh hoạt, mối quan hệ đều bị che khuất sau những cánh cửa thép lạnh lẽo. Lâm Anh chia sẻ: "Tôi từng đi du lịch xa nhà cả tuần lễ, nhưng chẳng một ai hay biết sự vắng mặt của tôi. Đôi lúc, tôi có cảm giác mình trở nên vô hình."
Có cùng cảm giác, Đặng Thị Thanh Huyền (21 tuổi), đang ở chung cư Vinaconex 3 (Nam Từ Liêm, Hà Nội), chia sẻ nỗi băn khoăn: "Tôi biết có người sống bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân, tiếng mở cửa, nhưng tôi hoàn toàn không biết họ là ai. Đã nhiều lần tôi nảy ra ý định mang ít trái cây sang làm quen, nhưng rồi lại thôi vì sợ làm phiền họ vì chưa đủ thân thiết."
“Chung cư của tôi có nhóm chat Zalo để tiện liên lạc, trao đổi giữa những cư dân cùng tầng. Thế nhưng tôi chẳng bao giờ xem tin nhắn hay nhắn tin ở trong đấy. Mọi người chủ yếu nhắn quảng cáo mua bán hàng, dịch vụ, hiếm có cuộc trò chuyện gần gũi.”, chị Huyền nói thêm.
Theo lời kể của nhiều cư dân trẻ, chính thiết kế an ninh khép kín của các tòa chung cư hiện đại đã vô tình tạo nên rào cản vô hình giữa người với người. Hệ thống cửa từ, thẻ từ ra vào, camera giám sát dày đặc cùng quy định thang máy chỉ dừng ở tầng đã đăng ký khiến mọi giao tiếp ngẫu nhiên trở nên hiếm hoi. Sự an toàn tối ưu ấy vô tình xóa nhòa những khoảnh khắc "tình cờ" gặp gỡ, thứ từng là cơ hội của những mối quan hệ láng giềng trong các khu trọ cũ hay những con hẻm nhỏ.
Chị Lưu Hương Giang (23 tuổi, kinh doanh tự do) sống ở chung cư Thăng Long Number One (Cầu Giấy, Hà Nội) tâm sự: “Tuần trước, tôi phải đi công tác gấp, có bưu kiện quan trọng giao đến. Dù sống ngay cạnh hàng xóm lâu năm, tôi đành phải nhờ một người bạn cách đó mấy cây số vì không có số điện thoại của ai trong tầng, cũng chẳng ai trong nhóm chat chung đủ thân để nhờ vả."
Có thể thấy việc người trẻ không biết tên, chẳng nhớ mặt hàng xóm trong các khu chung cư là một hiện tượng phổ biến. Sự tồn tại của các cá nhân trong cùng một không gian sống trở nên tách biệt và riêng rẽ. Điều này phản ánh một sự thay đổi rõ rệt trong mô hình quan hệ cộng đồng tại các đô thị hiện đại, nơi tính riêng tư được đề cao nhưng đồng thời làm giảm thiểu sự gắn kết giữa các cư dân.
Giải pháp nào để xóa nhòa khoảng cách?
Theo Thạc sỹ tâm lý lâm sàng Hoàng Quốc Lân, thành viên Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam, nguyên nhân lớn nhất khiến mối quan hệ hàng xóm láng giềng ngày càng mờ nhạt trong đời sống chung cư ở giới trẻ đến từ mặt tâm lý cá nhân của họ.
ThS. Quốc Lân nhận định: "Về mặt tâm lý cá nhân, chúng ta đang chứng kiến 'sự kiệt sức về nhận thức' (cognitive depletion) ở người trẻ. Áp lực công việc và nhịp sống đô thị đòi hỏi một lượng lớn năng lượng tinh thần để xử lý thông tin và tương tác xã hội có chủ đích. Khi trở về nhà, não bộ rơi vào trạng thái 'chế độ tiết kiệm năng lượng', dẫn đến hành vi né tránh các tương tác xã hội mới, không bắt buộc. Việc đeo tai nghe hay dán mắt vào điện thoại trong thang máy là một cơ chế phòng vệ nhằm thiết lập ranh giới tâm lý, tạo ra một 'vùng an toàn' tạm thời để bảo toàn năng lượng."
Chị Lưu Hương Giang chia sẻ thêm một góc nhìn thực tế: "Giờ đây, tôi nhận thấy khái niệm 'hàng xóm' dường như đang bị thay thế bởi 'cộng đồng mạng'. Tôi có thể dễ dàng trò chuyện hàng giờ với những người bạn ở khắp nơi trên mạng xã hội, nhưng lại chưa từng có một cuộc nói chuyện thật sự với người đang sống ngay bên cạnh."
Để mở ra biện pháp cho hiện tượng này, ThS. Quốc Lân nhấn mạnh, việc khôi phục tinh thần cộng đồng tại các chung cư cần bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất. Theo ông, việc xây dựng văn hóa chào hỏi thông qua những cử chỉ đơn giản như nụ cười, câu chào buổi sáng chính là bước khởi đầu quan trọng để phá vỡ rào cản vô hình giữa các cư dân.
Bên cạnh đó, ông đề xuất các giải pháp từ phía ban quản lý. Việc tổ chức định kỳ các sự kiện cộng đồng như ngày hội cư dân, hoạt động thiện nguyện sẽ tạo ra sân chơi chung, giúp mọi người có cơ hội gặp gỡ và tương tác trực tiếp trong không khí thân thiện.
Đồng thời, ThS. Quốc Lân cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc tận dụng cả không gian lẫn công nghệ. Một mặt, cần thiết kế và phát huy hiệu quả các khu vực chung như sân thể thao, vườn cây để tạo môi trường gặp gỡ tự nhiên. Mặt khác, các nhóm chat chung cư cần được chuyển hóa từ nơi chỉ có thông báo hành chính thành không gian giao lưu, chia sẻ thường nhật của cư dân.
Như vậy, thực trạng sống khép kín trong các chung cư đang trở thành một nghịch lý của đô thị hiện đại. Sự tiện nghi và an toàn lại vô tình dựng lên những rào cản vô hình giữa con người. Để xây dựng một cộng đồng văn minh thực sự, yếu tố then chốt không nằm ở cơ sở vật chất, mà chính ở sự chủ động kết nối của mỗi cư dân.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
