Dân Hà Thành hững thú sưu tầm xe đạp cổ
(Sóng Trẻ) - “Thú chơi” xe đạp cổ đang dần trở thành sự yêu thích, niềm đam mê với nhiều người giữa lòng Hà thành hoa lệ và nhiều tỉnh thành khác. Những chiếc xe cổ hiệu: Mercier, Aviac, Peugeot… trở thành những món hàng cổ “ hot” nhất.
Nếu có dịp ghé qua đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, Hà Nội vào buổi sáng, hay các quán cà phê nhỏ trên đường Lê Lợi vào sáng chủ nhật, bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng những “ chợ” xe đồ cổ. Khi đến đây mọi người như sống lại thời “ quá vãng”, khi nhìn thấy những chiếc xe đạp có tuổi đời mấy chục năm.
Niềm yêu thích khó cưỡng
Đối với những ai yêu thích món đồ cổ này thì khó có thể cưỡng lại được. Họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua một chiếc xe cổ của Pháp. Và “thú chơi” này cũng tốn kém không khác gì những thú chơi xe đắt tiền như : Sidecar, Vespa, SH…
“Họp chợ” xe ở đường Thanh Niên, quận Tây Hồ.
“Săn xe” cũng là cả một nghệ thuật. Bởi những chiếc xe có tuổi đời đến vài chục năm hoặc ngót nghét cả thế kỉ thì kông dễ mua nguyên chiếc mà phải săn lung từng bộ phận, phụ tùng… rồi ráp với nhau thành nguyên chiếc. Bởi phần lớn xe cổ đã bị thay nhiều thứ. Mua một, hai chi tiết họ không bán, nên có người còn bỏ cả triệu đồng để mua một chiếc xe cũ chỉ để lấy biển số.
Chi tiết, phụ tùng của xe đạp cổ.
Theo bác Lê Phúc, thành viên CLB xe đạp cổ Hà Nội chia sẻ: “Nếu mình muốn mua được một chiếc khung xe ưng ý, thì phải mua từng chi tiết như lốp, phanh, đôi khi là con ốc vít nhỏ xíu. Có khi phải mất công về vùng quê để dò hỏi và bỏ ra tiền triệu người ta mới bán. Nhưng cái thú chơi xe đạp cổ là vậy mà, nó làm cho người ta mê mẩn khó cưỡng lại”.
“Thú chơi” lan tỏa
Chắc hẳn khi nhắc đến việc chơi xe cổ mọi người chỉ nghĩ đó là thú chơi chỉ dành cho người già và ở địa bàn Hà Nội. Nhưng thực sự nó đã lan tỏa rộng khắp. Nếu bạn có dịp ghé qua các quán cà phê nhỏ trên đường Lê Lợi ( Quảng Ngãi) thì sẽ bắt gặp hội những người yêu xe đạp cổ họp mặt vào sáng chủ nhật hàng tuần. Tựu chung là sự “ mê mẩn” đối với xe đạp cổ.
Ông Nguyễn Văn Thành, hội người yêu xe đạp cổ ở TP Quảng Ngãi chia sẻ: “Thời Pháp thuộc, tôi làm nghề sửa xe đạp nên có điều kiện tiếp xúc với xe đạp của Pháp đưa sang Việt Nam. Dòng xe này là loại tốt, sườn xe bằng nhôm, có độ bền và chịu lực cao, nên tôi mua một chiếc với giá 20 đổng, chỉ thấp hợn chiếc xe máy lúc đó 5 đồng. Tôi giữ đến bây giờ và không có ý bán lại cho ai cả”.
Nhiều nhà đại tu xe đạp ở đường Võ Thị Sáu cho biết: Đôi khi họ phải vào cả An Giang hay Gia Lai để sưu tầm loại xe cổ này. Mà loại xe này chỉ có ở 1 số vùng nông thôn. Nên họ mất công tìm kiếm là nhiều. Và hiện nay ở khu phố Võ Thị Sáu qui tụ được 40 chiếc xe đạp cổ từ khắp mọi miền đất nước.
Được ngồi trên chiếc xe đạp cổ dạo đường phố cũng là niềm hãnh diện.
Chơi xe đạp cổ khiến cho người ta say mê, bởi lẽ cũng vì sự yêu thích những món đồ cổ, sự “ sang trọng thời quá vãng” và vì chiếc xe không khói bụi, tốt cho sức khỏe.
Tường Vy
Phát Thanh 31
Cùng chuyên mục
Bình luận