Đêm Hà Nội chẳng tĩnh lặng
(Sóng trẻ) - Vẫn còn nhiều, nhiều lắm những mảnh đời cơ hàn, bất hạnh, những con người “vượt bão” trong đêm để lo cho cuộc sống ngày mai, những mong một cuộc sống sung túc, đủ đầy…
“Em ơi! Hà Nội - phố!Ta còn em mùi hoàng lanCòn em hoa sữa.Tiếng giày gọi đường khuyaThang gác cọt kẹt thời gianThân gỗ ...Ta còn em màu xanh thật đêmNgôi sao lẻXào xạc chùm cây gióChiếc lá lạc vào căn xép nhỏLá thư quên địa chỉ.Quay về ...”
Hà Nội đẹp lắm! Một Hà Nội thơ mộng với vẻ đẹp ngàn năm thu hút ta đến lạ thường!
Hà Nội ban ngày tấp nập cộ xe. Đêm. Những con phố sầm uất huyên náo chìm vào tĩnh lặng, ánh đèn đường mờ dần trong màn sương. Những hàng cây trên phố cũng thôi không xào xạc, im lìm hắt bóng xuống mặt đường. Hà Nội về đêm, thành phố như nhỏ lại ta bắt đầu nhìn thấy rõ hơn những mảng màu sáng tối khó lòng nhận ra giữa cái nhộn nhịp ban ngày. Những con người vẫn cứ thầm lặng như thế vì cuộc sống mưu sinh, vì gánh nặng gia đình…
Những chiếc chổi tre cứ loẹt quẹt, loẹt quẹt trong đêm , dù ngày nắng hay ngày mưa những công nhân vệ sinh đường phố vẫn cố gắng hoàn thiện công việc của mình.
Một bên là ánh sáng lung linh huyền ảo, nhộn nhịp người qua lại, một bên là chút ánh sáng nhập nhoạng. Đối lập giữa một cuộc sống khốn khó và một cuộc sống sung túc, đủ đầy…Hình ảnh đó khiến cho những người nữ lao công này càng trở nên nhỏ bé.
Tiếng chổi tre vẫn lặng lẽ trong đêm (Ảnh Internet)
Vọng giữa đêm khuya là tiếng rao của xôi lạc, bánh khúc... Những người bán hàng thường đi xe đạp hoặc ghánh trên vai mình đôi quanh gánh kẽo kẹt với đủ thức quà quê…Tiếng rao và những ghánh hàng len lỏi đi vào khắp các ngõ ngách của phố phường Hà Nội…Chậm rãi, chậm rãi từng bước một đôi quanh ghánh kẽo kẹt mang theo chút quà quê, ấm áp, thân quen mà cũng lắm gian truân như chính cuộc đời họ vậy…
Những người bán hàng với đôi quanh gánh kẽo kẹt trên vai… Rồi hình ảnh của những bác, chú xe ôm…Đêm đến, là lúc người ta về đoàn tụ bên gia đình, vợ con thì cũng là lúc những bác tài vất vả kiếm sống nài đường.
10h đêm, chàng thanh niên này vẫn dong xe ngồi đợi chờ ở bến xe bus. Câu hỏi như một lời mời gọi “đi xe ôm không em?” rồi lại khấp khởi ngồi đợi chờ. Hai chiếc mũ bảo hiểm, ánh mắt xa xăm nhìn về nơi cuối con đường như mong ngóng một điều gì đấy, một điều may mắn, một vị khách cuối ngày hay đơn giản là vài đồng tiền lẻ để phụ giúp gia đình, mẹ, vợ, con…
Hà Nội vẫn vậy, đẹp và thơ mộng! Dù ngày hay đêm Hà Nội vẫn thu hút mọi ánh nhìn, vẫn quyến rũ, mộng mơ đến lạ thường…Và, đằng sau vẻ đẹp mộng mơ ấy vẫn là những mảnh đời mưu sinh trong đêm. Có công việc nhẹ nhàng, có công việc vất vả, gian truân. Vẫn còn nhiều, nhiều lắm những mảnh đời cơ hàn, bất hạnh, vẫn còn nhiều lắm những con người “vượt bão” trong đêm để lo cho cuộc sống ngày mai, những mong một cuộc sống sung túc, đủ đầy…!
Nguyễn Thị Huyền
Phát thanh k31
Cùng chuyên mục
Bình luận