Đưa công nghệ vào không gian di sản
(Sóng trẻ) - Nhiều di tích tại Hà Nội đang ứng dụng công nghệ số như mã QR, 3D mapping, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) để kể lại lịch sử theo cách sinh động hơn. Sự chuyển mình này giúp di sản trở nên gần gũi, dễ tiếp cận đối với công chúng.
Công nghệ “đánh thức” di sản
Là địa phương dẫn đầu cả nước với hơn 6400 di tích, Hà Nội đang từng bước đưa công nghệ vào bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Không còn là những lý thuyết khô khan, nhiều di tích nay được “làm mới” bằng các hình thức trình chiếu, tương tác và số hóa, giúp lịch sử trở nên trực quan, sinh động hơn.
Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thay vì tụ tập quanh hướng dẫn viên, nhiều bạn trẻ chọn cách khám phá di tích bằng chính chiếc điện thoại trên tay. Chỉ cần đưa camera quét mã QR đặt cạnh các bia tiến sĩ, thông tin về nhân vật, khoa thi hay bối cảnh lịch sử lập tức hiện ra rõ ràng, trực quan.
Tại đây, di tích đã tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ (Audio Guide), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), số hóa 3D các hiện vật và công nghệ trình chiếu 3D mapping trong các chương trình trải nghiệm đêm như “Tinh hoa đạo học”, “Đạo học ngàn năm”,… Không gian di tích vì thế không chỉ được chiêm ngưỡng mà còn được “kể chuyện” bằng ánh sáng và hình ảnh.
Đáng chú ý, khu trưng bày “Sử đá lưu danh”, nơi công nghệ sa bàn số đã tái hiện sinh động lịch sử của 82 bia Tiến sĩ. Trên nền mô hình trực quan, các lớp thông tin được tích hợp và kích hoạt theo từng nội dung, giúp du khách dễ dàng tra cứu, hình dung về các khoa thi và những nhân vật lịch sử gắn với truyền thống khoa bảng. Thay vì chỉ quan sát những tấm bia đá tĩnh lặng, người xem có thể tương tác, tìm hiểu và tiếp cận di sản theo cách trực quan, sinh động hơn.
Sự đổi mới này đã chạm đến cảm xúc của người trẻ. Tranh thủ thời gian cuối tuần đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may mắn cho kỳ thi đại học sắp tới, bạn Nguyễn Minh Ánh (18 tuổi, phường Tây Hồ) dành nhiều sự quan tâm tới khu trưng bày “Sử đá lưu danh”. Minh Ánh chia sẻ: “Khi bước vào khu vực này, em thực sự rất ấn tượng. Thay vì chỉ đứng nhìn những tấm bia đá có phần xa lạ như trước kia, em được trực tiếp tương tác với sa bàn, xem các thông tin lịch sử hiện lên rất sống động, dễ hiểu”.
Cùng chung xu hướng đó, Hoàng thành Thăng Long cũng ghi dấu ấn nhờ việc ứng dụng công nghệ trong trưng bày và trải nghiệm. Di tích này đã triển khai đưa công nghệ ánh sáng vào các tour đêm như “Giải mã Hoàng thành”, “Đêm Hoàng cung Thăng Long”,… Tại nhiều không gian trưng bày, hệ thống mã QR được gắn trực tiếp bên cạnh các hiện vật, bảo vật quốc gia, giúp du khách dễ dàng truy cập thông tin chi tiết chỉ với một thao tác quét.
Nhân dịp ghé thăm Hoàng thành Thăng Long, Tom - một du khách người Mỹ gốc Việt, bày tỏ sự ấn tượng với cách di sản được giới thiệu bằng công nghệ: “Trước đây, chúng tôi chủ yếu học lịch sử qua sách vở, ít có cơ hội tiếp cận hiện vật. Nay, nhờ công nghệ, mọi thứ trở nên trực quan, dễ hiểu hơn, đặc biệt là với trẻ em”.
Không chỉ dừng lại ở các quần thể di tích lớn, việc ứng dụng công nghệ còn được triển khai rộng khắp tại nhiều đình, đền, chùa và các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn Hà Nội. Hệ thống mã QR được gắn tại các điểm di tích giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận thông tin về lịch sử, kiến trúc, giá trị văn hóa của từng địa điểm.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong bảo tồn và phát huy di sản
Thời gian qua, Hà Nội đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, trong đó có việc số hóa hệ thống di tích, xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai các nền tảng số phục vụ công chúng. Thành phố từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành “Thành phố sáng tạo”, nơi công nghệ đóng vai trò cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.
Theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo tồn và phát huy di sản được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đây được xem là nền tảng để tạo ra các sản phẩm văn hóa - du lịch có giá trị, góp phần thúc đẩy kinh tế sáng tạo.
Ở phạm vi toàn quốc, Quyết định số 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 cũng đặt mục tiêu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số thống nhất, phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và quảng bá di sản.
ThS. Đỗ Minh Nghĩa, chuyên gia Khảo cổ học, Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch) chia sẻ: “Việc số hóa không chỉ giúp lưu giữ di sản một cách bền vững trước những tác động của thời gian và thiên tai, mà còn tạo ra nền tảng dữ liệu quan trọng cho công tác nghiên cứu, phục dựng và phát huy giá trị di sản trong tương lai”.
Có thể thấy, công nghệ đang mở ra cách tiếp cận mới, giúp di sản trở nên sống động và gần gũi hơn với công chúng. Nhờ đó, những giá trị lịch sử không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục lan tỏa trong đời sống hiện đại.


-1756651692.png)