Mùa lễ Vu Lan năm nay con không còn mẹ !
(Sóng Trẻ) - Con vẫn còn nhớ vào ngày hôm ấy, khi mẹ nằm trên giường bệnh, bàn tay mẹ trượt dần trên đôi tay con rồi rơi xuống, người ta bảo lúc ra đi người mẹ lạnh dần mà sao con vẫn thấy hơi ấm toát ra từ mẹ ! Kì lạ mẹ nhỉ?...
Con đã từng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, lễ Vu Lan là ngày gì hả mẹ?"
"Là ngày lễ báo hiếu con gái ạ, vào ngày này con cái thường bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng đến bố mẹ, đến những người đã sinh thành ra mình và cũng là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo! ”
Mẹ ơi! vậy là sắp đến ngày rằm tháng bảy âm lịch rồi mẹ à, một mùa lễ Vu Lan nữa lại đến. Thời gian vô hình cứ trôi nhanh mà đôi khi vô tình nó làm con người ta hồi tưởng về những gì đã qua và muốn quay trở về quá khứ .
Con còn nhớ vào ngày đó, mẹ hay đưa con đi thăm ông bà nội, nại, đi chùa làm lễ cầu bình an, con thì còn nhỏ quá chẳng hiểu ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan, chỉ biết là được lẽo đẽo đi theo mẹ đi chơi là thích, con cũng vẫn còn nhớ những lần con ốm, bố thì đi làm ở xa, mẹ đã thức trắng đêm để chăm sóc cho con,rồi sớm mai khi biết con đã qua con sốt mẹ lại tảo tần với những công việc đồng áng nặng nhọc.
Con cũng còn nhớ những trận đòn roi của mẹ, nó rất đau và mỗi lần đau là mỗi lần con phạm lỗi và cũng là mỗi lần mẹ phải buồn vì con. Con vẫn còn nhớ như in, lần con bị mẹ vụt vào tay bằng chiếc đũa cả ghế cơm, đó là lần con bị mẹ đánh đau nhất mẹ ạ, hôm đó mẹ đi làm đồng về giữa trưa hè nắng nóng, con ở nhà có mỗi việc nấu cơm cũng không thành, đang nấu cơm mà thấy có mấy đứa bạn rủ đi chơi là bỏ ngay đó chạy tót theo mấy đứa hàng xóm, kết quả là nồi cơm hôm ấy nhão như cháo và bị sống nữa. Mẹ đã cầm chính chiếc đũa đó quật vào tay con, con đã khóc, thật sự lúc đó con rất đau, con vừa khóc vừa run run không thành lời “ Con biết lỗi rồi mẹ ơi, lần sau con không thế nữa”, mẹ đã ôm trầm lấy con, mẹ cũng khóc, nước mắt mẹ hòa lẫn với những giọt mồ hôi rơi vào mặt con, mặn chát, vị mặn của đất, vị mặn của nước mắt mẹ, vị mặn của giọt mồ hôi mẹ, mùi của rơm, mùi của nắng, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một vị rất đằm và ấm...
Con vẫn còn nhớ vào ngày hôm ấy, khi mẹ nằm trên giường bệnh, bàn tay mẹ trượt dần trên đôi tay con rồi rơi xuống, người ta bảo lúc ra đi người mẹ lạnh dần mà sao con vẫn thấy hơi ấm toát ra từ mẹ ! Kì lạ mẹ nhỉ? ...
Ngày mẹ đi, trời không nắng mà mưa, cứ mưa rả rích, con chết lặng dần theo những tiếng mưa, lúc đó con chỉ muốn nỗi đau ấy vỡ tan ra như những hạt mưa kia khi rơi xuống đất, nhưng không được mẹ ạ. Con đã trách mẹ, con trách ông trời, con trách tất cả những ai có thể trách vì đã mang mẹ của con đi...
Bao mùa lễ Vu Lan đã qua, bao mùa lễ Vu Lan nữa sẽ lại đến, con gái của mẹ giờ đây đã khôn lớn và dần trưởng thành vì con luôn cảm nhận được mẹ đang ở bên con, chỉ dạy cho con, che chở cho con, cảm giác thật hạnh phúc mẹ ạ. Đối với con, không tồn tại thế giới bên kia hay thế giới bên này mà chỉ có một thế giới và ở đó có mẹ, có tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp. Con vẫn sẽ mãi nhớ về mẹ, mùa lễ Vu Lan năm nay con vẫn sẽ đi chùa cầu bình an cho mọi người, và cầu cho các cô hồn được siêu thoát về cõi vĩnh hằng!
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha !
...Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng làm buồn lên mắt mẹ nghe không !”
Nguyễn Thị Tuyết
Lớp Truyền Hình K31A2
Cùng chuyên mục
Bình luận