Nhắc lại trong nỗi nhớ


(Sóng trẻ) - Nếu tình yêu có một khoảng lặng trong trái tim yếu mềm hãy dành cho nỗi nhớ một góc khuất nhỏ nhoi. 

Hà Nội những ngày gió mùa về...

Năm thứ 2 đại học, vẫn thói quen cũ, vẫn thích ngắm đường phố Hà Nội. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi nhẹ nhàng lang thang dạo bước dọc theo con đường ven Hồ Tây để tận hưởng hết cái dư vị của khoảnh khắc đông sang. Hà Nội mùa này đã chớm lạnh, nghe trong mình những rét mướt qua từng đám mây, bầu trời cũng khoác lên mình chiếc áo màu bạc, những cơn gió mùa ùa về càng làm giá lạnh thêm đôi bàn tay của kẻ cô đơn.
Bỗng dưng tôi thèm uống một tách cafe, một tách cafe thật nóng hổi đủ để xua tan đi hơi lạnh ngày đông. Muốn ngửi thấy mùi cafe thơm phức làm nao lòng người thưởng thức từ cái hương vị ban đầu cùng cái vị đắng mà tôi gọi đó là vị đắng tình yêu.

ad9272979_anh1.jpg.jpg
Nhắc lại trong nỗi nhớ

Tôi bước vào quán cafe gần đó, Mộc Miên Coffee. Vẫn quán ấy, vẫn góc ngồi quen thuộc trên tầng 2 gần cửa sổ - nơi hướng ra những con sóng lăn tăn đang nhè nhẹ vỗ vào thành bờ. Anh phục vụ cũng quen với gu uống cafe của tôi nhanh chóng mang ra một tách nâu nóng không đường, tôi đưa ánh mắt xa xăm của mình về phía Hồ và thưởng thức một ngụm cafe đắng hòa chung cùng không khí của một bản nhạc sâu lắng. Tôi lẩm bẩm theo vài câu hát và nếu nhớ không nhầm thì là “She will be loved” của Maroon 5, nó gợi bao ký ức ùa về và tự dưng tôi thấy buồn lạ kỳ :

“I do't mind spending everyday
Out on your corner in the pouring rain
Look for the girl with the broken smile
Ask her if she wants to stay awhile
And she will be loved
And she will be loved
And she will be loved
And she will be loved”

Cái cảm giác ấy...

À đúng rồi, tôi đã nói hôm nay là một ngày đặc biệt nhỉ! nó mang tên “Ngày nhớ”. Cái không khí của quán làm tôi thấy cô đơn, cô đơn không phải vắng khách thưa người mà nghe thấy trong tôi cô đơn của sự trống vắng, hiu quạnh sâu thẳm trong  trái tim mòn mỏi trong nỗi niềm nhớ thương và chờ đợi. Tôi nhớ em! Nhớ những nhớ nhung, những bâng khuâng, những giọt nước mắt, và cả “Những cơn đau không giết nổi đợi chờ”. Lạ thật đấy... đôi lúc tôi cũng không hiểu nổi chính mình nữa.

Ngụm cafe vừa trôi hết xuống cổ họng có một cái cảm giác kỳ lạ như vừa xuất hiện qua mà thứ cảm giác ấy tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, thậm chí có thể gọi tên nó được, hình như nó cũng tên là nhớ. Nỗi nhớ cũng lạ kỳ thật đấy, nó đến lặng lẽ một cách bất ngờ, khiến ta ngỡ ngàng, khiến ta như chìm sâu trong những nốt trầm bổng của một bản nhạc sâu lắng, tan trong giọt cafe ngọt lịm ở đầu lưỡi nhưng lại đắng tận sâu đáy lòng. Nó tự tìm đến mình một cách bất chợt, không báo trước đến lúc nào và sẽ diễn ra sao. Nỗi nhớ là gì mà khiến lòng người cứ khắc khoải.

Tôi thật sự nhớ em rất rất nhiều, nỗi nhớ của tôi là một nỗi nhớ âm thầm, xa vắng, có nhiều lúc muốn nói với em mà lòng không dám. Chắc rằng em đã quên tôi? Em còn nhớ lối nhỏ xưa đôi ta chung bước? Nhớ quán quen ta từng ngồi? Nhớ khúc ca trong tiếng ghita tội đệm? Bài thơ tôi viết tặng? Còn tôi vẫn thế, nhịp đập trong tim tôi vẫn dành cho một người duy nhất là em. Tôi vẫn nhớ về cái lần đầu khi trái tim tôi biết yêu, biết loạn nhịp ngày mà tôi tan chảy trong nụ cười của một người con gái. 

“Vì thời gian là thế...
Như giấc mơ...
Chẳng chờ ai...chẳng đợi ai...
Chẳng vì những nỗi nhớ...
Lỡ trôi qua...là quên lãng...”

Tưởng chừng vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi từng lời em nói, từng cử chỉ đặc biệt là ánh mắt đẹp của người con gái tôi yêu say đắm, nó nhanh quá cho tôi không kịp níu giữ, không kịp nảnh lại để thấy em đã đi rất xa, ra khỏi vòng tay ấm áp này.

Tôi nhâm nhi thêm một ngụm cafe nữa... Chà! Cafe ở quán hôm nay có vị lạ, thơm và nn hơn thì phải! Chắc do trong ly cafe này tôi đã cho thêm một chút hương vị của ký ức- một ký ức xa xôi biết mấy. Trời mưa! Phải chăng đó là cơn mưa của một ai đó đã rời xa tôi? Tôi cảm thấy lạnh! Rất lạnh!  Cũng từ rất lâu tôi không cảm nhận được cái lạnh lạ thường đến vậy, vì không em tôi lạnh cả thể xác lẫn tâm hồn và cần lắm một cái nắm tay thật chặt, một cái ôm ấm áp từ vòng tay ấy. 

Tôi đưa tay lên đếm từng hạt mưa đang hắt nhẹ lên tấm kính mờ ảo, tôi soi mình trong đó, hiện ra trước mắt tôi là đôi mắt tuy đẹp nhưng buồn của một người con gái với nụ cười ngây ngô, nó như đã hớp lấy hồn tôi, có chất xúc tác nào đó đã làm tôi ngây dại mà ngồi nhìn không chớp mắt. Tôi thấy em trong từng hạt mưa ấy! Tôi biết mình cũng chỉ đang tưởng tượng mà thôi, tưởng tượng như em vẫn còn đây, thấy em quay lại và ước những hạt mưa ấy rơi mãi rơi mãi hay có chăng tôi đang chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa đi giọt nước mắt trong lòng.

Xoa hai bàn tay mình vào nhau rồi đưa lên miệng thổi mấy cái cho bớt lạnh, cầm ly Cafe lên và uống ngụm cuối cùng nhưng nó đã lạnh đi từ lúc nào không còn ấm nữa chỉ còn đọng trên môi tôi chút tình đắng. Vị đắng của tình yêu, của sự hối tiếc về một thời ta đã yêu. Yêu em! Tôi vẫn thế! Vẫn là chàng trai ngày nào, trái tim của tôi luôn loạn nhịp theo tháng ngày qua, từ lúc mà em đi ngang cuộc đời tôi và sẽ mãi là như thế. Chẳng hiểu sao tình yêu trong tôi dành cho em lại càng lớn lên theo từng ngày nhớ em mòn mỏi.

Nam Cass
Báo in K33 A2

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN